Chương 23 + 24

1.6K 150 7
                                    

Chương 23. Ba Thục

Edit + beta: Iris

“Không phải đệ kêu ta đi mua kẹo hồ lô sao? Ta sẵn tiện đến đây ăn bữa cơm.”

Quý Từ chớp chớp mắt rồi nói.

Nghe vậy, Tần Giác cong môi, hỏi: “Vậy kẹo hồ lô của ta đâu?”

“Bị ta ăn rồi.” Quý Từ nhướng mày, “Dù sao đệ cũng không thích ăn ngọt.”

“Ừm, sư huynh nói rất đúng.”

Giờ khắc này, Đường Tử Thần ngồi đối diện đã hoàn toàn há hốc mồm, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Lúc này Tần Giác mới như nhìn thấy người nọ, hơi mỉm cười, hỏi: “Sư huynh, đây là bằng hữu mới của ngươi?”

Quý Từ nghe vậy, vẻ mặt hơi mất tự nhiên: “… Đúng vậy.”

Bất cẩn kết bạn với con heo muốn ủi cải trắng của mình.

Quý Từ hơi uể oải, anh sợ lỡ sơ ý thì sư đệ của anh sẽ bị người khác bắt mất, thế là giành hỏi trước:

“Đệ trò chuyện với Cô Hồng trưởng lão xong rồi?”

Tần Giác gật đầu, đáy mắt hiện lên tia sắc bén: “Ừm, cũng coi như vui vẻ.”

Thấy Cô Hồng trưởng lão không làm khó y, Quý Từ lập tức yên lòng, sau đó có chút không tình nguyện giới thiệu:

“Vị này là Đường Tử Thần, bằng hữu ta vừa quen.”

Tần Giác nhìn qua, hơi mỉm cười: “Hân hạnh.”

Vẻ mặt Đường Tử Thần đã từ chấn động chuyển sang bình tĩnh.

Thì ra chỉ là sư huynh đệ, hắn còn tưởng…

Đường Tử Thần bày ra vẻ mặt tươi cười, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ ngạo mạn lúc nãy: “Tần thiếu hiệp, ba năm trước trong một cuộc gặp gỡ giữa Đạo Tông và Cửu Trọng Thiên, chúng ta từng gặp nhau, ngươi còn nhớ không?”

Nụ cười khóe môi Tần Giác không thay đổi: “Hình như không có ấn tượng, xin lỗi.”

Đường Tử Thần nghe vậy thì buồn bã: “À? Vậy… Vậy được rồi.”

Tần Giác thu lại nụ cười bên môi: “Đường thiếu hiệp, chúng ta còn có việc, cáo lui trước.”

Đường Tử Thần sửng sốt: “Hả? Không ở lại thêm chút sao?”

Tần Giác áy náy nói: “Có chút việc gấp.”

Đường Tử Thần nhìn gương mặt kia, cảm thấy hồn mình sắp bay đi mất, chỉ có thể mím môi: “Được rồi, vậy thì có duyên gặp lại.”

Tần Giác gật đầu: “Ừ.”

Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đường Tử Thần, y nắm cổ tay Quý Từ lôi người ra khỏi quán gà nướng.

Đi đến lúc không còn nhìn thấy Đường Tử Thần nữa, Quý Từ mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút bất mãn: “Tiểu sư đệ, gà nướng của ta vẫn chưa gói xong.”

“Ăn nhiều như vậy cũng đủ rồi.” Tần Giác nói.

Nghe giọng điệu bình tĩnh của đối phương, Quý Từ hơi bực bội: “Vì sao đệ cư xử với người ta như gió xuân, mà đối với ta lại lạnh lùng như vậy? Đệ có phải là tiểu sư đệ của ta không?”

[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ