Chương 163 + 164 + 165

307 27 7
                                    

Chương 163. Câu vừa rồi là ai nói?

Edit + beta: Iris

Quỷ Vực đã khác trước.

Không còn cảnh tượng núi thây biển máu, ánh chiều tà như máu nữa, mà là mười dặm đỏ rực, đèn lồng trải dài ngàn dặm như một con rồng.

Lũ ác quỷ xấu xí dơ bẩn và những tòa nhà đổ bể nghiêng ngã đều biến mất hết.

Lúc này, đám ma quỷ như một con thoi, đi xung quanh đều là những thiếu niên hiền lành, mỹ nữ xinh đẹp.

Đều là những nhân sĩ ăn mặc chỉnh tề, nói năng lịch sự.

Ngay cả ông cụ rao hàng kẹo hồ lô trên đường cũng có thể thuận miệng đọc vài câu thơ văn nhã.

Ít nhất bây giờ nơi này không được coi là quỷ vực, mà là một thành nhỏ đang lánh đời.

Vân Thời dẫn Quý Từ đến chỗ cao nhất ở Quỷ Vực.

Đây là một ngọn núi dốc, bọn họ đứng ở đỉnh núi, khoảng rộng có thể đứng chỉ có chút xíu, vừa đủ cho hai nam tử thành niên.

Vân Thời muốn ghi công:

"Đẹp không? Có phải rất khác biệt so với trước kia không?"

Quý Từ: "..."

Anh nhớ tới trước kia anh chật vật chạy trốn ở Quỷ Vực, ngay cả y phục cũng bị đốt còn mỗi cái quần lót, anh rất muốn cốc đầu Vân Thời để hắn tỉnh ra.

Sao anh có thể vui mừng khi nhìn thấy Quỷ Vực một lần nữa chứ?

Hắn đang khoe mình ngu đó hả?

Vân Thời hiển nhiên không nhận ra suy nghĩ chân thật trong lòng Quý Từ, bây giờ hắn đang trong trạng thái cực kỳ tự hào, dường như đang vui vẻ vì sắp đến hôn lễ.

Thấy Quý Từ không nói gì, hắn hơi suy nghĩ một lúc, sau đó nắm tay Quý Từ dẫn anh đến một chỗ khác.

Vân Thời lấy kiếm ra, hắn ôm Quý Từ đứng đằng trước, dẫm lên thân kiếm rồi bay đi.

Cảnh sắc trong Quỷ Vực đã hoàn toàn thay đổi, từ màu đỏ thẫm đầy áp lực đã biến thành thành trấn cổ kính sương mù mát rượi, nhìn từ phía trên cao, tràn ngập pháo hoa nhân gian.

Khác một trời một vực so với vực chết trước đây.

... Hay là Vân Thời luôn có năng lực khống chế trạng thái của Quỷ Vực?

Nhớ đến cảnh khổ cực mình phải gánh chịu ở Quỷ Vực, Quý Từ cúi đầu nhìn thành trấn cổ kính bên dưới.

Vậy những người sống trong tòa thành hiện giờ rốt cuộc là người, hay là quỷ đội lốt người?

Quý Từ không dám nghĩ nữa, đành phải đứng vững trên linh kiếm.

Hình như Vân Thời đã đưa anh đi một vòng lớn, cuối cùng khi dừng lại, không ít khách khứa đã đến thành trấn cổ kính.

Tất cả bọn họ là những người ở khắp mọi nơi nhận được thiệp mời.

Bọn họ nhìn thấy Vân tông chủ mặc y phục màu trắng, một ít tóc được buộc bằng kim quan, còn lại xõa tung ở sau lưng, bay phất phơ theo mỗi lần di chuyển, khiến mọi người có thể ngửi thấy mùi thơm mát lành của hoa hải đường.

[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ