Chương 105. Có biểu hiện ngoan một chút không?
Edit + beta: Iris
Đối mặt với lời chất vấn của hai người, Quý Từ tỏ vẻ mình muốn ra ngoài ăn sáng hơn.
Nếu anh nhớ không lầm, tối qua anh còn chưa ăn cơm tối.
Bây giờ anh rất đói bụng.
Quý Từ bình tĩnh lui về sau mấy bước.
Thấy thế, môi Tần Giác cong lên mỉm cười, nhìn về phía Uất Trì:
"Sư huynh không muốn nhìn thấy ngươi, mời về."
Uất Trì khẽ cau mày, nói không chút khách sáo:
"Quý tiểu hữu còn chưa nói lời nào, sao ngươi biết hắn không muốn nhìn thấy ta?"
"Bá đạo như vậy, chỉ sợ Quý tiểu hữu cũng không thích lắm."
Hắn vừa nói xong, không đợi Tần Giác giải thích, Uất Trì trong mắt toàn ý cười nhìn về phía Quý Từ:
"Quý tiểu hữu, lần này các ngươi tới Bình Khương Môn là muốn tìm thảo dược đúng không? Tìm ta nè, ta rất quen thuộc Bình Khương Môn, hay là để ta dẫn đường cho, có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực."
Lời từ chối đến bên miệng Quý Từ lập tức dừng lại, cuối cùng nuốt xuống.
Hình như cũng đúng.
Bình Khương Môn là địa bàn của Uất Trì, để hắn dẫn đường là cách tốt nhất, có thể lược bớt rất nhiều rắc rối không cần thiết.
Quý Từ vừa định đồng ý, cổ tay đã bị Tần Giác nắm lấy.
Anh chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn qua.
Trong mắt Tần Giác toàn là sự âm u, lòng bàn tay vuốt ve cổ tay tinh tế của sư huynh, sau đó lắc đầu rất khẽ.
Thấy thế, Quý Từ hơi mím môi.
Lúc này anh mới chợt nhớ ra một chuyện.
Tiểu sư đệ không thích Uất Trì, từ khi mới gặp đã không thích.
Quý Từ vốn tưởng là vì tiểu sư đệ biết người này có ý xấu với y nên mới luôn phòng bị, ai ngờ là vì tên kia không phải coi trọng cải trắng mà anh tỉ mỉ nuôi dưỡng, mà là coi trọng một người làm vườn tận tâm như anh!
Quý Từ khinh bỉ dưới đáy lòng một lúc lâu, cuối cùng đưa ra kết luận.
Uất Trì thích anh, tên nhóc này cũng thích anh, bây giờ nếu anh theo ý của y, chẳng phải sẽ khiến y sinh ra ảo giác anh cũng thích y sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, Quý Từ cảm thấy mình nên giữ khoảng cách nhất định với người theo đuổi mà mình không thích mới được.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Quý Từ gật đầu xin lỗi với Uất Trì: "Xin lỗi, ta và tiểu sư đệ quả thật có chuyện quan trọng cần nói, Uất Trì môn chủ... Mời trở về."
Nụ cười tươi rói trên mặt Uất Trì cứng đờ lại.
"Nghe thấy không? Sư huynh kêu ngươi trở về đó."
Ngược lại, tâm trạng Tần Giác rất sảng khoái, nụ cười bên môi muốn chói mắt bao nhiêu thì chói mắt bấy nhiêu, quả thật như muốn viết chữ vui sướng khi người gặp họa lên mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...
RomanceBộ này tên là "sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn người mê", tên truyện dài quá không ghi được nữa nên mình để dấu ba chấm 🥲 Mình không phải dịch giả chuyên nghiệp, chỉ có sở thích edit thôi, dính QT là chuyện chắc chắn phả...