Chương 91 + 92

950 73 7
                                    

Chương 91. Bể bơi

Edit + beta: Iris

Không đúng, vậy tình hình hiện giờ là rốt cuộc tiểu sư đệ nhà anh có say hay không?

Đầu Quý Từ hỗn loạn, anh cảm thấy mình cần phải bình tĩnh một chút, đương nhiên tiền đề để bình tĩnh là phải kéo Tần Giác xuống khỏi người mình trước.

Anh khó nhọc ôm lấy vai Tần Giác, muốn đẩy tiểu sư đệ không hiểu vì sao thân hình càng ngày càng to nhà mình ra, âm thanh nói chuyện cũng lớn hơn:

“Sư đệ, đệ buông miệng ra trước đi.”

Tần Giác như không nghe thấy.

Y không dùng nhiều sức, sức lực có lẽ mạnh hơn hôn môi một chút, nhưng lại nhẹ hơn khi trực tiếp cắn.

Nếu Quý Từ phải miêu tả thì đó là thằng nhóc này đang chơi xấu liếm hầu kết của anh.

Quý Từ bất đắc dĩ, hơi dùng sức đẩy Tần Giác ra, dịu dàng nói:

“Ngoan nào, nếu đệ ngứa răng, sư huynh mua cục xương lớn cho đệ cắn chơi, đừng chơi với ta.”

Tần Giác đang có chút mong chờ: “...”

Từ lâu đã biết sư huynh miệng chó không phun được ngà voi.

Y từ từ thả lỏng miệng ra, vẻ mặt vô cùng buồn bực.

Thấy Tần Giác đã buông mình ra, Quý Từ bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh vươn tay sờ nơi bị liếm cắn của mình.

Khi đầu ngón tay chạm vào nơi đó, có cảm giác nóng như thiêu đốt, Quý Từ không hiểu sao cảm thấy tim đập nhanh hơn.

Anh lắc đầu, xóa suy nghĩ kỳ quái này đi, đứng dậy:

“Đi thôi, chúng ta ra ngoài nhìn xem.”

Khi nói ra lời này, Tần Giác vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn anh.

Lúc Quý Từ quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy ánh mắt y tựa như đang nhìn người bạc tình phụ lòng.

“... Đệ nhìn ta như vậy làm gì?”

Trong lòng Quý Từ cảm thấy kỳ lạ, anh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không giải thích được.

Suy cho cùng thì làm gì có sư đệ nào lại cắn hầu kết của sư huynh chứ…

Nhưng nhìn dáng vẻ vừa tủi thân vừa vô tội của Tần Giác, anh lại không biết nên mở miệng thế nào.

Tần Giác vẫn là vẻ mặt chưa tỉnh táo, cuối cùng Quý Từ thật sự hết cách, dứt khoát nắm tay Tần Giác đi về phía trước.

Sau khi rời khỏi ngôi đình giữa hồ, bên ngoài toàn là bóng tối.

Chiếc lồng đèn Quý Từ treo ở góc đình đã bị gió thổi bay, ánh sáng bên trong hoàn toàn bị dập tắt.

Quý Từ nhặt lồng đèn lên xem xét, lấy bấc đèn vẫn chưa cháy hết bên trong ra:

“Ngọn gió này rất kỳ quái, đệ thấy sao?”

Tần Giác không nói chuyện, rầu rĩ gật đầu.

Cũng may Quý Từ không định yêu cầu Tần Giác trả lời, anh cầm bấc đèn trong tay rồi đi lên phía trước.

[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ