Chương 87 + 88

1.1K 84 9
                                    

Lời editor: Đáng lẽ ngay đoạn thời gian trôi qua 5 năm là mình đã đổi xưng hô của Tần Giác với Quý Từ rồi nhưng quên mất. Lúc đầu Tần Giác không thân với Quý Từ nên mình xưng ta - ngươi, giờ đổi lại ta - huynh nha.

Chương 87. Ta thật sự không muốn cầu thân

Edit + beta: Iris

Đại sư Đoan Mộc của Khâm Thiên Giám lại là một phế vật!

Tin tức này như có cánh, trong chốc lát đã truyền khắp toàn bộ hoàng cung, bá tánh trong dân gian có liên quan cũng đều biết.

Nhất thời, toàn bộ hoàng đô Đại Lương đều căm ghét Đoan Mộc đại sư lừa gạt người khác, thậm chí tẩm điện của thiên tử có tiểu quỷ ẩn nấp cũng không biết, còn có ai có thể thật lòng tin tưởng hắn?

Ngay cả những người còn lại trong Khâm Thiên Giám cũng sợ hãi không thôi, lòng đầy hoảng sợ, sợ thiên tử tức giận tột độ giận chó đánh mèo bọn họ.

Người duy nhất trong hoàng cung không cảm thấy lo lắng về chuyện này, chắc cũng chỉ có Quý Từ.

Anh khoan thai thả Trương Thiệu Viễn ra, Lương Hoàng cảm thấy áy náy nên đã ban thưởng không ít vàng bạc tiền tài cho Trương Thiệu Viễn.

Trương Thiệu Viễn tất nhiên là vui vẻ ra mặt, nhận hết toàn bộ.

Vừa nhận ban thưởng vừa kêu ù uôi ù uôi không được đâu, thật sự rất muốn đập hắn.

Quý Từ thấy cảnh này, đoạt hộp vàng thỏi hắn ôm trong ngực:

“Ngươi không cần thì đưa ta!”

Trương Thiệu Viễn cái này nóng nảy: “Này, ta chưa có nói là ta không cần mà! Ngươi trả lại cho ta!”

Hai người họ ồn ào nhốn nháo trong Ngự Thư Phòng, bệnh đau đầu của Lương Hoàng mới khỏi, đúng lúc tâm trạng rất tốt nên cũng không nhiều lời, chỉ vuốt vuốt bộ râu đẹp, vẻ mặt vui mừng nhìn Quý Từ.

Đối với Lương Hoàng, đại hoàng tử lâu rồi không gặp vừa mới trở về đã giúp ông giải quyết tiểu quỷ tác quái đã lâu, khỏi phải bàn trong lòng ông vui mừng bao nhiêu, ngay cả ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Quý Từ cũng chứa đầy từ ái.

Quý Từ rất quen thuộc với ánh mắt này, đối với anh, có thêm một phụ thân hoàng đế yêu thích mình vẫn tốt hơn là không có.

Dù sao hiện giờ Đại Lương đang ở thời điểm cường thịnh, đừng nói là bên bộ lạc Man tộc, thậm chí là hàng trăm dòng họ tiên môn cũng phải nể mặt Đại Lương một phần.

Lương Hoàng nhìn Quý Từ thế nào cũng thấy hài lòng, vỗ tay, nói:

“Lúc trước thật ra là phụ hoàng coi khinh con, xem ra đệ tử bước ra từ Đạo Tông vẫn có chút khác biệt.”

Quý Từ chớp chớp mắt, khẽ cười nói: “Không nhắc đến những thứ khác trong Đạo Tông, riêng việc dạy dỗ thuật pháp tiên gia đúng là tuyệt nhất.”

“Nhưng hôm qua nhi thần có thể nhẹ nhàng hàng phục tiểu quỷ như thế, cũng có một phần công lao của phụ hoàng.”

Nghe vậy, Lương Hoàng nghi ngờ nói: “Vậy con nói xem, trẫm có công lao gì?”

[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ