Chương 3 + 4

2.1K 151 31
                                    

Chương 3. Sư huynh chăm sóc đệ nha

Edit + beta: Iris

Quý Từ quỳ gần Tần Giác nhất nên cũng là người đầu tiên nhìn thấy y tỉnh lại.

Anh giật mình, tâm trạng thấp thỏm hô lên: "Trưởng lão, tiểu sư đệ tỉnh rồi!"

Vừa dứt lời, Quý Từ đang quỳ gối trước giường lập tức bị đẩy ra.

Tóc anh vốn đã rối bù lại càng trở nên tệ hơn.

Quý Từ lạnh mặt, anh thuận tay vuốt tóc một cái, sau đó kêu rên lao vào đám người:

"Tiểu sư đệ! Tiểu sư đệ!"

Giằng co một lúc lâu, Quý Từ mới được phép gặp mặt tiểu sư đệ.

Quý Từ nước mắt lưng tròng: "Tiểu sư đệ, bây giờ đệ thấy thế nào? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Là lỗi của sư huynh, sư huynh không bảo vệ được đệ, nếu đệ muốn trách thì trách ta đi, nhưng ta hứa, sau này sẽ không bao giờ để đệ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy nữa!"

Kỳ thật nãy giờ anh vẫn chưa có thời gian để quan sát xem tiểu sư đệ trong truyền thuyết này trông như thế nào.

Nãy giờ toàn quỳ xuống khóc lóc hoặc biện giải với ba vị trưởng lão* trước mặt, căn bản không có thời gian để nhìn kỹ mặt của tiểu sư đệ.

*Raw nó ghi "ba vị trưởng lão" đó, mình không dịch sai đâu.

Bây giờ xem ra… Thật sự là một mỹ nhân.

Nếu không thì sao tiểu sư đệ nhận được kịch bản đoàn sủng, vạn người mê chứ?

Suy cho cùng, Tần Giác có thể trở thành nam chính trong Lục Giang cũng là dựa vào thực lực của bản thân, mặc dù y vẫn còn nhỏ, chỉ mới 16 tuổi thôi, nhưng khuôn mặt tuấn tú như ngọc khiến người ta khó quên.

Lông mày dài, mũi cao thẳng, thật ra ngũ quan có hơi nữ tính, nhưng mặt mày có phần sắc bén*, chắc chắn sẽ không khiến người khác nhầm lẫn giới tính của y.

*Nguyên văn là phong mang tất lộ (锋芒毕露), nghĩa là tài năng lộ rõ, bộc lộ tài năng. Nhưng miêu tả về mặt mày mà dùng 2 câu đó thì kỳ quá nên mình đổi sang câu khác hơi lệch ý một chút.

Tóm lại một câu, tuổi còn nhỏ mà đã có phong thái khiến cho ngay cả đóa hoa trên đỉnh núi* cũng không dám khinh nhờn, quá kỳ diệu, quá tuyệt vời.

*Cao lãnh chi hoa (高岭之花): đóa hoa trên đỉnh núi, ý chỉ một người hoặc cái gì đó quá đẹp, quá xuất sắc, những thứ không thể với tay tới, không thể sở hữu được.

Rồi lại liên tưởng đến thiết lập mỹ cường thảm của tiểu sư đệ, chậc chậc chậc, ai mà cưỡng lại được chứ.

Có lẽ là do Quý Từ rú lên quá khoa trương, Tần Giác sửng sốt trong chốc lát, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị, sau đó lộ ra nụ cười nhàn nhạt:

"Sư huynh, đây không phải là trách nhiệm của ngươi."

Trên trán thiếu niên vẫn còn vệt mồ hôi chưa khô, có thể thấy cơ thể vẫn rất khó chịu, nhưng nụ cười trên khóe môi lại không hề nhạt đi, quả nhiên là quân tử như ngọc, ôn tồn lễ độ:

[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ