Chương 29 + 30

1.7K 144 21
                                    

Chương 29. Ngay cả con chó con mèo cũng dám chạm vào người của y

Edit + beta: Iris

Thứ không chiếm được vĩnh viễn đẹp nhất.

Đối với Quý Từ cũng đúng là như thế.

Anh thèm muốn thanh kiếm lửa đỏ không thôi, anh vốn tưởng sẽ không bao giờ gặp nó được nữa, ai ngờ trong cơn mông lung, dường như nó lại xuất hiện trước mặt anh.

Anh vô thức muốn tới gần Uất Trì, miệng nỉ non gì đó.

Tần Giác đứng gần anh nhất, nghe cực kỳ rõ.

Cái thứ này nói muốn.

Tần Giác: "..."

Y vặn mặt Quý Từ lại, đối diện với mình.

Quý Từ vốn đang cố nghiêng người về phía Uất Trì, nhưng bây giờ cằm lại bị nắm chặt, đành phải đối diện với người nào đó, trong mắt anh lộ vẻ khó hiểu.

Anh nhận ra người này, là tiểu sư đệ thân yêu của anh.

Quý Từ chớp chớp mắt, sau đó anh nghe thấy tiểu sư đệ nhỏ giọng nói, trong mắt cuồn cuộn những cảm xúc mà anh không hiểu nổi, có phần dọa nạt:

"Muốn kiếm, hay muốn ta."

Quý Từ lập tức khựng lại.

Đầu óc anh không được thanh tỉnh lắm, không hiểu sao đột nhiên lại thành ra thế này.

Nhưng anh nghe hiểu những lời này.

Quý Từ quay đầu nhìn về phía thanh kiếm lửa đỏ, trong mắt hiện lên khao khát, sau đó lại quay đầu nhìn chằm chằm tiểu sư đệ nhà mình một lúc.

Đầu óc hỗn loạn, anh thở dài: "Vậy chọn tiểu sư đệ."

Nói xong, hắn rõ ràng cảm nhận được áp lực xung quanh dịu lại.

Khóe môi Tần Giác hiện lên chút ý cười, phá tan vẻ mặt như sương giá, lộ ra chút sống động mà người khác khó có thể thấy.

Y bình tĩnh nhìn về phía Uất Trì, khóe môi hơi cong lên: "Đa tạ."

Uất Trì sắc mặt u ám, thanh kiếm lửa đỏ như mất đi vẻ sáng bóng, bị hắn bỏ vào bao kiếm như rác rưởi.

Hắn nhìn hai người một lúc lâu, sau đó mỉm cười: "Ngươi lấy tư cách gì tranh với ta?"

Tần Giác hờ hững nhìn hắn.

Uất Trì: "Để ta đoán xem, ngươi không thích Quý Từ, ngươi chỉ coi hắn như vật sở hữu của mình, cấm người khác dòm ngó."

"Khi trong mắt Quý Từ chỉ nhìn mỗi ngươi, ngươi cảm thấy sung sướng, vui vẻ, thậm chí không muốn để Quý Từ tiếp xúc với bất kỳ thứ gì bên ngoài, ta nói đúng không?"

Tần Giác không nói gì, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lùng hơn.

Gió về đêm rất lạnh, khi thổi qua có mang theo chút hàn ý.

"Ngươi thật sự rất buồn cười." Uất Trì mỉa mai, "Quý Từ thích ai, muốn thân cận với ai, có liên quan gì đến ngươi không? Ngươi chỉ là sư đệ của hắn, hắn quan tâm chăm sóc ngươi vì chủ nghĩa nhân đạo, ngươi lại cho đó là điều hiển nhiên rồi xem hắn là vật sở hữu?"

[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ