Chương 187 + 188 (Xong chính truyện)

557 31 3
                                    

Chương 187. Tên trộm

Edit + beta: Iris

Vừa nghe thấy ba chữ "kim thêu hoa", các vị khách ở tửu lâu lập tức cười thành tiếng.

Kim thêu hoa, đúng là kim thêu hoa, không còn từ nào thích hợp để hình dung hơn từ này.

Khuôn mặt của thư sinh mặt trắng trở nên vặn vẹo, hai bên sườn mũi dính đầy chất lỏng vẩn đục, cả khóe môi và cổ áo cũng có, trí thông minh như quay trở về thời điểm hai tuổi, hoàn toàn không thể nào khống chế được nước bọt của mình, trông như một tên ngốc.

Cuối cùng, chưởng quầy tửu lâu nhìn không nổi nữa, kêu tiểu nhị ném vị thư sinh này ra ngoài, còn tốt bụng kêu tiểu nhị dẫn hắn đi gặp đại phu.

Triệu chứng hiện giờ của thư sinh giống hệt đang mắc chứng rối loạn tâm thần, chưởng quầy cũng lo lắng hắn đột nhiên nổi điên cắn người.

Sau khi thư sinh mặt trắng rời đi, nơi này bắt đầu ồn ào trở lại.

Quý Từ gỡ bàn tay đang che mắt mình của Tần Giác ra, thích thú xoay đầu lại hỏi:

"Vừa rồi là đệ làm đúng không?"

Tần Giác cụp mắt xuống, "ừm" một tiếng.

Quý Từ cười ha ha: "Đủ thiệt hại, ta thích."

Anh vừa nói vừa gắp một miếng thịt vào chén Tần Giác như phần thưởng, vẻ mặt từ ái:

"Lập công lớn rồi, nhanh ăn đi, ăn nhiều chút."

Nghe vậy, Tần Giác vốn còn có hơi không vui, bắt đầu giãn lông mày ra.

Y nhìn miếng thịt trong chén của mình, cuối cùng ăn một cách từ tốn.

Thư sinh mặt trắng bị kéo đi, bàn bên cạnh chỉ còn lại một thư sinh khác.

Hắn ăn mặc trông không phú quý lắm, sau khi phát hiện Quý Từ nhìn qua đây, hắn hung dữ trừng mắt Quý Từ:

"Nhìn cái gì mà nhìn!"

Nói xong, hắn cầm bọc đồ rồi vội vàng rời đi.

Tiểu nhị bên cạnh lập tức chạy đến: "Công tử, ngươi chưa trả tiền mà!"

"Thiếu hai số tiền này thì các ngươi phá sản hay gì?!"

Sau đó là một cuộc cãi vã không hồi kết.

Quý Từ nhìn thư sinh ngang ngược kia, thở dài, cảm thán:

"Quả nhiên ở đâu cũng có túi mắt*."

*Túi mắt (显眼包): là một từ thông dụng trên Internet, dùng để mô tả một người hoặc đồ vật yêu thích ánh đèn sân khấu và rất lòe loẹt. Ban đầu là để mô tả những người cực kỳ cởi mở, không ngại tự lừa dối mình và cư xử theo cách cường điệu và hài hước khiến mọi người phải nhìn lại.

Nói xong, anh tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian ăn trưa yên bình cùng Tần Giác.

Chỉ là sự yên bình của bọn họ không kéo dài được lâu lắm.

Vị thư sinh muốn ăn quỵt cuối cùng cũng chịu móc ra chút tiền lẻ rồi rời đi, thế giới lập tức yên tĩnh hơn không ít.

[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ