Chương 71 + 72

1.2K 96 10
                                    

Chương 71. Bị tiểu sư đệ quản nữa kìa!

Edit + beta: Iris

Xuân đi thu tới, chớp mắt đã là năm thứ năm Quý Từ ở Đạo Tông.

Tính tuổi đời thì anh đã già hơn anh của kiếp trước.

Nghĩ đến đây, Quý Từ liền cảm thán một câu thời gian trôi nhanh quá, dung nhan dễ già quá.

Nhưng anh cũng chỉ nói ngoài miệng.

Nếu thật sự soi gương, Quý Từ sẽ chỉ thốt lên một cách thái quá —— Anh đẹp trai ở đâu ra vậy!

Mà lúc này, anh đẹp trai đang nghỉ ngơi trong quán trà.

Quý Từ tay cầm quạt xếp, kiểu dáng giống với trước đây, mặt ngoài là lụa đen, bên trên vẽ vài khóm trúc xanh phấn vàng, nhìn khá sang trọng trang nhã.

Cây quạt này là Tần Giác mang về tặng Quý Từ khi ra ngoài rèn luyện vào năm ngoái.

Cục cưng Quý Từ coi cây quạt xếp này như cái mạng nhỏ bảo bối của mình, đi đâu cũng cầm theo.

Anh nhấp một hớp trà, khép quạt xếp lại, để trong lòng bàn tay.

Thanh niên ngồi trên ghế cũng không ngồi nghiêm chỉnh, mà là ngồi ngả nghiêng ngả ngửa, đôi mắt phượng hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Trông không giống một đệ tử tu tiên chính thống, mà giống một công tử ăn không ngồi rồi.

Tiên sinh kể chuyện trên bàn đang kể về một ít giai thoại của Đạo Tông, nhân vật chính là người mà Quý Từ rất quen thuộc, chính là bản thân anh.

Tiên sinh kể chuyện không ngừng kể về việc đại đệ tử của Đạo Tông được cưng chiều như thế nào.

Những trưởng lão mỗi khi ra ngoài sẽ tự mình chọn một ít bí bảo trang sức quý hiếm mang về cho vị đại đệ tử Đạo Tông trong truyền thuyết kia.

Các khách khứa dưới khán đài đều thích thú lắng nghe, nhưng bản thân Quý Từ lại không có hứng thú.

Anh buồn bực không thôi, chuyện này thì có gì hay mà nghe?

Hơn nữa, mấy trưởng lão đó chưa chắc đã thích anh, đúng là có tặng đồ cho anh, nhưng mỗi lần tặng xong đều sẽ rời đi, ngay cả câu hỏi thăm cũng không có.

Ngoại trừ mỗi tháng đúng hạn sẽ tặng chút đồ quý hiếm, những lúc còn lại tránh mặt anh như tránh ôn thần.

Thật sự rất chán.

Nhưng cũng đúng lúc, dù sao Quý Từ cũng lười nói lời khách sáo với những kẻ đáng ghét kia.

Ngay khi anh đang nghĩ vậy, rèm cửa phòng riêng bị xốc lên.

Quý Từ khoan thai xoay người lại giơ tay lên chào: “Lão Trương, đã lâu không gặp.”

Người đến chính là tiên sinh kể chuyện trước kia từng trút giận giúp anh.

Trương tiên sinh tên đầy đủ là Trương Thiệu Viễn, mặc dù tham tiền nhưng làm người cũng không tệ, rất nghĩa khí.

“Không biết lớn nhỏ, dù sao ta cũng lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi cũng nên kêu ta một tiếng ca đúng không?”

[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ