Chương 181 + 182

294 27 3
                                    

Chương 181. Nhà tù

Tối tăm, chật hẹp, tù túng, dơ bẩn.

Đây là cảm giác đầu tiên trong lòng mọi người sau khi nhìn thấy nhà tù Đạo Tông.

Trên thực tế, nhà tù được xây dựng trên vách đá Tư Quá Nhai không phải tồn tại từ trước cho đến nay, mà là sau khi Tần Giác lên chức thì cử người đến tu sửa, chuyên giam những phạm nhân và đệ tử phạm phải tội lớn trong tông môn.

Thật khó tin rằng người đầu tiên bước vào đây lại là tông chủ và trưởng lão tiền nhiệm của Đạo Tông.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Là tiếng roi đánh lên thân thể.

Cùng với tiếng rên rỉ yếu ớt và tiếng máu rơi xuống đất, đệ tử chưởng quản phòng hành hình thu roi dài lại, nhìn về phía Thanh Ngọc bị treo trên giá chữ thập, trong mắt hiện lên tia tiếc nuối.

Đáng tiếc, hồi mấy tháng trước, đám Thanh Ngọc vẫn là đại năng tu tiên khống chế một phương, nếu không phải Tần Giác xuất thế ngang trời, hơn nữa trước đó bọn họ còn tự tìm đường chết.

Ngay khi đệ tử phòng hành hình thở dài, cửa truyền đến tiếng "kẽo kẹt".

Hắn rùng mình, lập tức quay đầu lại.

Sau khi nhìn thấy người tới, đệ tử phòng hành hình vội khom lưng hành lễ: "Đệ tử bái kiến Tần tông chủ."

Tần Giác mặc một bộ y phục màu trắng, tóc đen được buộc cao, cổ áo và tay áo hoa văn được dệt bằng chỉ vàng, mang một đôi ủng đen dẫm lên sàn nhà lầy lội ẩm ướt trong nhà tù.

Khuôn mặt y quá tuấn tú quý phái, không hợp với nhà tù dơ bẩn.

"Đứng lên đi."

Giọng nói trầm thấp êm dịu.

Đệ tử phòng hành hình vội đứng dậy rồi đứng sang một bên, nhỏ giọng dò hỏi:

"Hôm nay Tần tông chủ đến đây là vì chuyện gì?"

Tần Giác không trả lời ngay.

Y nhìn vào Thanh Ngọc.

Tay chân hắn bị dây thừng cố định trên giá gỗ, toàn thân căng cứng, trước ngực có một vết roi lớn, chắc đây là kiệt tác của đệ tử phòng hành hình.

Tần Giác từng ra lệnh, chỉ cần vào nhà tù này, mỗi ngày phải đánh bọn họ bằng roi một lần.

Không thấy máu thì coi như không tính.

Nhìn miệng vết thương trước ngực Thanh Ngọc, khóe môi Tần Giác hơi nhếch lên, sau đó chậm rãi giơ tay ra hiệu đệ tử phòng hành hình ra ngoài:

"Cứ để ta ở đây một mình là được."

"Vâng." Đệ tử phòng hành hình cúi đầu đi ra ngoài.

Cửa nhà tù vang lên tiếng "lạch cạch", nơi này lập tức trở nên tối tăm.

Im lặng trong giây lát, Tần Giác chắp tay ra sau lưng, đến gần giá chữ thập.

Vóc người Thanh Ngọc rất cao, sau khi bị đóng đinh lên giá chữ thập, hắn gần như chiếm hết toàn bộ giá chữ thập, do đó, vết thương trên mặt hắn càng trở nên đáng sợ hơn.

[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ