Chương 13. Chuẩn bị trốn đi
Edit + beta: Iris
Tam Thanh Đạo Tông, Vô Vọng Phong.
Tại phủ đệ của Hàn Sinh trưởng lão.
Hắn mặc y phục màu xanh ngọc làm bằng tơ lụa, ngọc quan vấn tóc, trước mặt là một ván cờ rất lớn.
“Từ sau ngày Tiểu Giác hôn mê, hắn rất hiếm khi tới tìm chúng ta.”
Hàn Sinh vẻ mặt lạnh lùng nặng nề, đầu ngón tay kẹp một quân cờ đen, đặt xuống bên cạnh bàn cờ.
Thanh Ngọc hơi gật đầu:
“Hắn và vị sư huynh kia lại rất gần gũi nhau.”
Nghe thấy lời này, Hàn Sinh cười nhạo: “Một ranh con mới hơn 20 tuổi đầu, lấy cái gì tranh với chúng ta?”
Lần này Thanh Ngọc không lập tức gật đầu phụ họa.
Ánh mắt hắn sâu xa: “Chớ khinh địch, cái người tên Quý Từ kia…”
Hắn chưa dứt lời đã bị Hàn Sinh ngắt lời: “Ngươi thật sự để hắn vào mắt?”
Nam nhân sắc mặt âm lãnh, hơi mỉm cười: “Tư chất như Quý Từ, không đến được đại đạo, chúng ta muốn chơi chết hắn, cũng chỉ nhấc một ngón tay mà thôi.”
Thanh Ngọc cụp mắt, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu là khuôn mặt mang theo chút ý cười của thanh niên kia.
Hắn nhíu mày:
“Chúng ta cũng không đến mức làm hại đệ tử đạo tông.”
Hàn Sinh nghe vậy thì nhếch môi cười, như thể nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm vậy: “Ta nói này Thanh Ngọc, khi ngươi bắt đầu có ý xấu với Tiểu Giác, sao không cố kỵ đó là đệ tử tông môn, là đứa bé do một tay ngươi nuôi lớn?”
Thanh Ngọc siết chặt nắm tay, không nói một lời.
“Hạng người ra vẻ đạo mạo.”
Hàn Sinh nói thì nói thế.
Bốn sư huynh đệ bọn họ từ nhỏ đã cực kỳ ăn ý với nhau.
Dung mạo, tư chất, xuất thân đều cực kỳ ưu việt, nhất là về khiếu thẩm mỹ với người khác.
Từ khi Tiểu Giác dần trưởng thành, dáng người nảy nở hơn thì Thanh Ngọc đã biết, bốn người bọn họ không ai có thể trốn thoát.
Mới đầu chỉ là ham muốn túi da kia, đến cuối cùng lại trở thành chấp niệm không thể nào dứt bỏ.
Thanh Ngọc đè nén sự khác thường dưới đáy lòng, bình tĩnh nói: “Nếu không muốn bị chỉ trích, tốt nhất đừng động đến Quý Từ.”
“Tiểu Giác rất để ý đến hắn, ngươi chớ có kích động.”
Hàn Sinh không nói gì, không biết là có nghe lọt tai không.
Thật lâu sau, hắn mới nói: “Nếu ta đoán không lầm, Cô Hồng sắp về rồi đúng không.”
-
“Cô Hồng trưởng lão? Hắn làm sao?”
Quý Từ ngồi trước giường, kinh thư trong tay đã lật được một nửa.
![](https://img.wattpad.com/cover/355448990-288-k981159.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...
RomanceBộ này tên là "sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn người mê", tên truyện dài quá không ghi được nữa nên mình để dấu ba chấm 🥲 Mình không phải dịch giả chuyên nghiệp, chỉ có sở thích edit thôi, dính QT là chuyện chắc chắn phả...