Chương 31. Xin lỗi, ta tới trễ
Edit + beta: Iris
Trong trận tuyết rơi dày đặc, một thanh niên dung mạo tuấn tú, dáng người cao lớn, quỳ trên nền gạch cẩm thạch trắng, tuyết rơi xuống đầu và vai, đây thật sự là một tình tiết cổ ngẫu* kinh điển.
*Cổ ngẫu (古偶): nghĩa là phim thần tượng cổ trang. Ngày nay, cổ ngẫu được cho là không có kỹ năng diễn xuất, nhất quyết chỉ đóng phim cổ trang, hành động cũng kém, không thể so với phim võ thuật vì cổ ngẫu không phải là võ thuật.
Đáng tiếc, Quý Từ thật sự không có cái cốt khí đó.
Anh đã hắt hơi vài cái liên tiếp.
Anh đang mặc y phục rất mỏng, là loại áo mỏng chỉ mặc vào mùa xuân và mùa hè, có vẻ như trận tuyết này là do pháp lực của Cô Hồng trưởng lão ngưng tụ thành, với tu vi hiện giờ của Quý Từ, căn bản không thể dùng pháp lực để chống lạnh.
Tuyết trên nền càng lúc càng dày, đầu gối Quý Từ lạnh đến mức mất đi tri giác.
Đôi bàn tay thon dài trắng nõn của anh giờ có hơi trầy da, đầu ngón tay phiếm hồng vì lạnh.
Quý Từ cảm thấy vô cùng buồn chán, anh đã đắp được vài người tuyết rồi.
Mấy người tuyết này không có mắt và mũi, chỉ là hai đống tuyết nhỏ ghép lại với nhau, xú manh xú manh*, đứng xếp hàng trước mặt Quý Từ.
*Xú manh xú manh (丑萌丑萌): là ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ người hoặc vật trông không quá xinh đẹp nhưng lại khiến người nhìn thấy dễ chịu và cảm thấy đáng yêu.
Anh ngắm nghía một hồi rồi đưa hai tay lên miệng thổi hơi.
【 Thống Thống, ta có bị đông chết không? 】
Hệ thống đã lâu không thấy mặt, lúc này mới đi ra, nghiêm túc nói: 【Không đâu ký chủ, dù ngươi có chết, chúng ta cũng có thể làm lại từ đầu. 】
Tưởng tượng đến cảnh, nếu làm lại từ đầu thì sẽ bị tra tấn dưới trời tuyết tiếp, là Quý Từ lại cảm thấy mình vẫn miễn cưỡng chịu đựng được.
Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên sau lưng truyền đến một luồng hơi nóng.
Cùng lúc đó, dường như có thứ gì đó che những bông tuyết đang rơi giúp anh.
Quý Từ nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Thanh Ngọc trưởng lão mặc y phục màu xanh, khoác áo choàng màu tuyết, trong tay cầm chiếc dù trúc, ánh mắt dịu dàng đứng bên cạnh anh.
Chiếc dù trúc đã chặn phần lớn gió tuyết cho Quý Từ, để cơ thể bị đông cứng của anh hơi ấm áp một chút.
Tuy Thanh Ngọc không phải người tốt lành gì, nhưng trong trời gió tuyết, có một người mặc áo xanh cầm dù che cho như vậy, Quý Từ vẫn không cầm được nước mắt:
“Thanh Ngọc trưởng lão…”
Thanh Ngọc hơi gật đầu: “Ừm, là ta.”
Hắn đến đây vốn là định dạy cho vị đệ tử to gan lớn mật này một bài học, nhưng khi Thanh Ngọc bước qua ngưỡng cửa, thấy thiếu niên dáng người cao lớn như trúc trong sân, đáy lòng có hơi rung động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...
RomanceBộ này tên là "sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn người mê", tên truyện dài quá không ghi được nữa nên mình để dấu ba chấm 🥲 Mình không phải dịch giả chuyên nghiệp, chỉ có sở thích edit thôi, dính QT là chuyện chắc chắn phả...