Chương 55. Tông chủ
Edit + beta: Iris
Lấy cái gì đổi? Anh lấy vàng thật bạc trắng lương thảo sò biển đổi được không?
Quả thực làm quá lên.
Quý Từ nhìn người nọ trên không trung, thọc khuỷu tay Tần Giác, chỉ vào người trên không trung, nói:
“Tiểu sư đệ, đệ xem, con rùa xanh.”
Nghe vậy, đáy mắt Tần Giác hiện lên ý cười: “Thấy rồi, hơi giống.”
Người tu tiên tai thính mắt tinh, làm sao có thể không nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Nháy mắt, sắc mặt các chủ Bích Vũ Các xanh xanh trắng trắng: “To gan!”
Hắn đường đường là chủ của một tông, há có thể bị tiểu bối nhục nhã như thế!
“Đây là tu dưỡng của đệ tử Đạo Tông sao? Đúng là buồn cười!”
Quý Từ không thể hiểu nổi, nhìn hắn rồi nói: “Bớt áp đặt đạo đức lên người ta đi, ta đúng là đệ tử Đạo Tông, nhưng cái này liên quan gì đến tố chất của ta? Không có.”
Anh mới nói xong, Thanh Ngọc trưởng lão đứng cách đó không xa bỗng ho khan.
Quý Từ khựng lại, sau đó nói thêm: “Tất… Tất nhiên là có liên quan, đệ tử Đạo Tông không bao giờ vô duyên vô cớ đả thương người, nghe những lời của ngươi, chẳng lẽ hơn 40 người chặn giết ta là người trong môn phái của ngươi?”
Anh càng nói càng thuận miệng, cuối cùng cười nói: “Xem ra lão gia tử người nhất định phải dạy dỗ đệ tử nghiêm khắc hơn một chút, nếu không sẽ nuôi ra một tông môn toàn là tội phạm giết người, nghe không được vinh dự cho lắm.”
Các chủ Bích Vũ Các tức tới vểnh râu: “Nói hươu nói vượn, đệ tử Bích Vũ Các ta chưa bao giờ có tâm tư hại người! Nếu không hơn 40 người vây công 3 người các ngươi, sao các người có thể lông tóc vô thương!”
Nghe thấy lời này, Quý Từ cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm, châm chọc một cách gọn gàng dứt khoát: “Ta nói này lão gia tử, thừa nhận đệ tử của tông môn mình dở tệ khó đến vậy sao?”
“Bích Vũ Các, chậc, ta chưa nghe thấy bao giờ, đây là môn phái gà rừng từ đâu ra vậy.”
“Ngươi! Ngươi đừng khinh người quá đáng!” Các chủ Bích Vũ Các rút kiếm ra, muốn đánh về phía Quý Từ.
Tần Giác vươn tay triệu hồi linh kiếm, còn chưa ra chiêu thì từ đằng xa, một luồng linh lực đánh đến, phá sát chiêu của các chủ Bích Vũ Các dễ như trở bàn tay.
Thanh Ngọc đứng cách bọn họ không xa, bên môi mang theo ý cười ôn hòa: “Lục các chủ chớ tức giận, bọn tiểu bối tuổi trẻ khí thịnh, không hiểu lễ nghĩa, đã mạo phạm rồi, mong thứ lỗi.”
Luồng linh lực kia vô cùng mạnh mẽ, sau khi đánh đến, mũi kiếm rung lên, bàn tay cầm kiếm của các chủ cũng tê dại.
Trên mặt hắn hiện lên một tia kiêng kỵ, đành phải lùi lại một bước, nhưng miệng vẫn không chịu nhượng bộ: “Thanh Ngọc trưởng lão, hơn 40 đệ tử của tông môn ta không thể hy sinh vô ích như vậy được, nếu Đạo Tông giao một phần tư linh mạch cho Bích Vũ Các chúng ta, ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...
RomansaBộ này tên là "sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn người mê", tên truyện dài quá không ghi được nữa nên mình để dấu ba chấm 🥲 Mình không phải dịch giả chuyên nghiệp, chỉ có sở thích edit thôi, dính QT là chuyện chắc chắn phả...