Chương 97. Trâm tình lữ?
Edit + beta: Iris
Con đường từ Trung Nguyên đến Tây Vực không tốt lắm, đám Quý Từ đi xe ngựa hơn nửa tháng, trong lúc đó thỉnh thoảng cũng có ngự kiếm lên đường, khó khăn lắm mới đến được tuyến biên giới.
Về Tây Vực, trước đây Quý Từ có biết được chút ít.
Tây Vực không có bị thống nhất, cái tên này cũng chỉ là khái quát chung chung thôi.
Vùng đất Tây Vực có rất nhiều bộ lạc lớn bé khác nhau, giữa các bộ lạc thường xuyên xảy ra xung đột. Mỗi bộ lạc chiếm một mảnh đất nhỏ, kỳ thật gọi là bộ lạc cũng không chính xác lắm.
Loại quy mô nhỏ, thực lực khá yếu thì gọi là bộ lạc, loại quy mô lớn, thực lực mạnh mẽ thì gọi là thành bang.
Tây Vực là nơi gồm các bộ lạc và thành bang khác nhau tạo thành.
Còn Bình Khương Môn được thành lập tại thành bang chiếm diện tích lớn nhất, thực lực mạnh nhất.
Tòa thành này tên là -- Đồng Cốt.
Khi Quý Từ tới cửa thành vẫn còn hơi kinh ngạc cảm thán.
Không có lý do gì khác, nơi này thật sự xa hoa không chỉ hơn những nơi khác một chút thôi đâu.
Gạch đá cẩm thạch được xếp chồng lên nhau tạo thành một bức tường thành cực kỳ cao to tráng lệ, trên tường thành sơn màu trắng còn có lầu ngắm cảnh, có binh lính Tây Vực đứng bên trong.
Bên cây cầu treo dưới cửa thành là con sông do con người tạo ra để bảo vệ thành, nước sông trong vắt, diện tích rộng lớn.
Quý Từ không khỏi líu lưỡi.
Anh xốc màn xe lên nhìn thoáng qua binh lính bên ngoài, phát hiện ngay cả áo giáp trên người bọn họ cũng được khảm đá quý và phỉ thúy.
Quý Từ nghiến răng ken két, có hơi ghen ghét.
Ngay lúc anh cảm thấy bất công cho số phận bần cùng của mình, Tần Giác ở bên cạnh nói:
"Sư huynh, nên xuống xe thôi."
Những suy nghĩ lộn xộn đó cứ như vậy mà tiêu tán, anh khẽ gật đầu: "... Được."
Đã trôi qua nhiều ngày, anh cũng đã miễn dịch với giọng nói của Tần Giác.
Chỉ cần anh không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác.
Quý Từ nghĩ vậy, có thể kéo dài thêm một ngày thì cứ thêm một ngày, dù sao anh cũng không có manh mối về chuyện này, nghĩ đến là tâm loạn như ma.
Còn không bằng thả lỏng coi như chưa xảy ra chuyện gì, chưa phát hiện ra gì.
Bằng cách này sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Nói trắng ra là đang lừa mình dối người, nhưng không còn cách nào khác, Quý Từ giỏi nhất điều này.
Bọn họ bước xuống từ xe ngựa, đi qua cây cầu treo dài ngoằng, cuối cùng đến cửa thành.
Binh lính canh gác mặc áo giáp màu trắng bạc, trên cổ còn đeo vòng cổ ngọc thạch.
Sau khi thấy rõ mặt của đám Quý Từ thì hơi sững sờ, sau đó bắt đầu trúc trắc nói tiếng Hán ngữ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...
RomantikBộ này tên là "sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn người mê", tên truyện dài quá không ghi được nữa nên mình để dấu ba chấm 🥲 Mình không phải dịch giả chuyên nghiệp, chỉ có sở thích edit thôi, dính QT là chuyện chắc chắn phả...