Chương 89 + 90

959 67 9
                                    

Chương 89. Huynh hữu đệ cung

Edit + beta: Iris

Từ sau khi vị Cảnh Vương điện hạ này hồi kinh, luôn là đối tượng mà các quý tộc nhà cao cửa rộng cảm thấy tò mò và muốn hợp tác, nhưng ngoại trừ một vài người đánh bạo tới cửa cầu thân, những người khác có rất ít người đã từng gặp anh.

Nhất là những gia tộc lớn đang đứng ở vị trí quyền lực cao, đều ôm cây giá không bỏ xuống được.

Bọn họ chỉ có ấn tượng mơ hồ về Cảnh Vương điện hạ, chỉ cảm thấy người có thể móc nối với tiên môn có lẽ thật sự nổi bật bất phàm.

Nhưng phải đến lúc này, bọn họ mới thật sự nhận ra sự khác biệt giữa Cảnh Vương điện hạ và bọn họ.

Có một số người, chỉ cần đứng đó cũng có thể làm tất cả mọi người biết rằng họ không cùng một đường.

Một người trên trời, một người dưới đất.

Quý Từ không biết tâm tư của những người khác trong yến hội, anh quy củ chắp tay hành lễ với Lương Hoàng ở thủ vị, sau khi khách sáo vài câu mới ngồi vào chỗ của mình.

Vị trí này chỉ ở dưới Lương Hoàng, áp đảo tất cả các hoàng tử khác, Quý Từ chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy các đệ đệ có cùng huyết thống với mình.

Trên khuôn mặt bọn họ mang theo ý cười, đôi khi ánh mắt bọn họ nhìn qua đây như hồ ly hoặc như những con sói hoang giả vờ làm động vật ăn chay, mang theo sự xảo quyệt và công kích mãnh liệt.

Quý Từ trước giờ luôn ăn ngủ ngủ ăn cảm thấy có chút bất mãn.

Chậc, anh cũng không tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với những người này, sao bọn họ lại nhìn chằm chằm anh vậy?

Quý Từ khó chịu nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là dùng đũa khảy một con tôm, thân mật bỏ vào chén Tần Giác, cười tủm tỉm nói:

“Tiểu Giác, đến đây, mau nếm thử xem thế nào?”

Bàn tay vốn đang siết chặt của Tần Giác hơi thả lỏng, vẻ mặt hơi sửng sốt.

Qua một lúc lâu y mới phản ứng lại, khóe môi nhếch lên, bắt đầu dùng đũa.

… Là y nghĩ nhiều, suy cho cùng, dù người ngoài có kinh ngạc* thế nào thì trong lòng sư huynh cũng chỉ có y là quan trọng nhất.

*Tác giả dùng từ “kinh tiện (惊羡)”, nghĩa là kinh ngạc trước một cái gì đó.

Điều này chẳng phải đã được kiểm chứng trong suốt 5 năm sớm chiều ở chung rồi sao?

Tần Giác cụp mắt, cố ra lệnh mình yên tâm.

Chớ hoảng sợ, sư huynh ở ngay đây, sẽ không rời bỏ y.

Nghĩ vậy, nụ cười bên môi Tần Giác cuối cùng cũng thoải mái hơn.

Quý Từ không biết, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi mà sư đệ của mình đã não bổ ra gì đó.

Anh hoàn toàn coi những người khác như không khí, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu với Lương Hoàng, thời gian còn lại sẽ gắp thức ăn cho Tần Giác.

[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ