Chương 107. Đệ thích thì cứ gặm
Edit + beta: Iris
Lúc mới biết tin này, Quý Từ đang bị Tần Giác đè lên ván cửa, môi áp lên mặt và cổ anh từng chút một, như uống chim cưu để giải khát* vậy.
*Uống chim cưu (tu hú) để giải khát (饮鸠止渴): chim cưu là loài chim độc trong truyền thuyết, nghĩa là uống rượu độc tẩm lông độc để giải khát; là ẩn dụ cho việc dùng sai phương pháp để giải quyết khó khăn trước mắt bất kể hậu quả nghiêm trọng.
Trên thực tế, Quý Từ cũng không biết tại sao tiểu sư đệ đột nhiên nổi điên.
Trong trí nhớ của anh, trên đường về, Tần Giác luôn tủi thân nắm tay anh, Quý Từ dỗ dành một hồi thì mất kiên nhẫn, kết quả vừa định đi luôn, Tần Giác bắt đầu rơi nước mắt.
Lần này là khóc thật đó, nước mắt chảy đầy mặt như cơn hồng thủy.
Quý Từ tức khắc hoảng sợ, chỉ đành nắm tay y đi đến chỗ dành cho khách.
Sau khi đóng cửa lại, Tần Giác vừa khóc vừa thân mật với anh.
Quý Từ hoang mang cực độ, định đẩy y ra thì thấy Tần Giác khóc càng dữ hơn.
Mẹ nó, còn khóc nữa thì người này mất hết nước quá.
Quý Từ đành phải nhượng bộ lần nữa, cuối cùng dứt khoát ấn người vào cổ mình, bất đắc dĩ nói:
“Đệ gặm đi, đệ thích thì cứ gặm, chỉ cần đừng gặm ta chảy máu thì tùy ý đệ.”
Sau đó liền biến thành như vậy.
Tần Giác cắn không mạnh, nhưng ngứa.
Quý Từ bị mấy động tác nhỏ này làm cho hốc mắt hơi cay, anh sợ mình khóc thành tiếng sẽ mất hết mặt mũi, đành cố nhịn xuống.
Vừa phải nhịn xuống còn phải hỏi han Tần Giác:
“Đệ nói đi, sao đột nhiên lại không vui?”
Hàm răng Tần Giác vẫn còn đang ngậm một phần da thịt của sư huynh, nghe vậy thì hơi thả lỏng lực cắn, sau khi cọ tới cọ lui mới bất mãn nói:
“Huynh sờ hắn.”
Quý Từ nhất thời không phản ứng lại được: “Ta sờ ai?”
“Uất Trì.” Giọng Tần Giác nặng nề, thong thả nói, “Ta thấy huynh vỗ ngực hắn, huynh rất ít khi vỗ ngực ta, không công bằng.”
Nghe được lời này, Quý Từ hơi đau đầu:
“Ta chỉ chỉnh lại y phục cho hắn thôi, hay là… Hay là đệ muốn ta trực tiếp chạm vào đó?”
Vừa dứt lời, lệ khí trên người Tần Giác dâng lên cuồn cuộn: “Không được!”
Quý Từ: “… Vậy đệ còn không buông ta ra?”
“…” Tần Giác giả vờ như không nghe thấy, lại hôn lên xương quai xanh của sư huynh, “Sư huynh thơm quá.”
Những lời này vừa được thốt ra, Quý Từ tức khắc bị sốc*.
*Nguyên văn là “被雷了个外焦里嫩”, ban đầu được dùng để mô tả thực phẩm nấu chín bên ngoài giòn bên trong mềm, nhưng trên internet được dùng để mô tả cảm giác bị sốc, ngạc nhiên về điều gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...
RomanceBộ này tên là "sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn người mê", tên truyện dài quá không ghi được nữa nên mình để dấu ba chấm 🥲 Mình không phải dịch giả chuyên nghiệp, chỉ có sở thích edit thôi, dính QT là chuyện chắc chắn phả...