Chương 11. Sao hôm nay tiểu sư đệ ngoan vậy
Edit + beta: Iris
Quý Từ nhớ đến lọ thuốc mỡ kia, lập tức chột dạ.
Lọ thuốc bị Tần Giác ném xuống đất, vỡ thành từng mảnh, cả lọ lẫn thuốc đều không sử dụng được nữa.
Đương nhiên, không thể nói những lời này trước mặt Thanh Ngọc trưởng lão.
Vì vậy anh mỉm cười, rút tay khỏi tay Thanh Ngọc: “Thuốc mỡ do Thanh Ngọc trưởng lão đưa quá quý giá, ta không nỡ dùng.”
“Hơn nữa, vết thương nhỏ trên tay không có gì đáng ngại, đến khi nào thực sự cần dùng rồi nói.”
Thanh Ngọc nghe vậy thì ngừng cười, hắn lặp lại lời của Quý Từ:
“Chờ đến khi cần dùng? Quý tiểu hữu, phải đợi đến khi vết thương nghiêm trọng ngươi mới chịu dùng sao?”
Quý Từ cắn đầu lưỡi của mình đến mức hơi đau xót mới nói:
“Khụ, ta nói sai rồi, Thanh Ngọc trưởng lão, lát nữa ta sẽ bôi thuốc lên vết thương, bảo đảm sẽ không uổng phí tấm lòng của người!”
Thanh Ngọc không nói chuyện mà chỉ nhìn chằm chằm anh một lúc, không biết là có tin hay không nữa.
Quý Từ bị hắn nhìn đến mức lông tơ dựng đứng, cảm thấy trước đây mình đúng là ngu ngốc mới nói Thanh Ngọc trưởng lão ôn tồn lễ độ.
Quý Từ cụp mắt xuống, nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra: “Trưởng lão, người có đói không, có muốn ăn cơm không?”
“Nếu không thì ở lại ăn cùng nhé?”
Quý Từ vừa dứt lời, còn chưa kịp rút tay ra thì giọng nói lạnh lùng của Tần Giác đã truyền đến từ phía sau cách đó không xa:
“Hai người đang làm gì?”
Quý Từ giật mình, vội quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy tiểu sư đệ mặc một bộ bạch y mộc mạc, mái tóc dài được buộc lên bằng một sợi dây, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, do vừa luyện kiếm xong nên sợi tóc trên trán bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, đôi mắt sâu không thấy đáy.
Quý Từ như tìm được cứu tinh, nhân lúc Thanh Ngọc trưởng lão đang ngẩn người, lập tức rút tay lại.
Sau đó chạy đến bên cạnh Tần Giác, lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho y một cách thân thiết, trong miệng còn lẩm bẩm:
“Đệ nhìn đệ xem, luyện kiếm xong sao không lau mồ hôi, hôm nay trời có gió, đệ muốn bị cảm mạo hả?”
Kỳ thật dạo này Quý Từ thường xuyên lấy khăn tay giúp y lau mặt.
Nhưng Tần Giác vẫn mãi không quen được, thường né tránh.
Chỉ là lần này…
Ánh mắt Tần Giác đối diện với Thanh Ngọc trưởng lão cách đó không xa, y hơi cong khóe môi, để mặc Quý Từ lau mồ hôi trên trán mà không ngăn lại.
Sau khi lau xong, Quý Từ có chút khó hiểu: “Sao hôm nay tiểu sư đệ ngoan vậy.”
Tần Giác cười mà không nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/355448990-288-k981159.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit beta/Hoàn] Sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn...
RomanceBộ này tên là "sau khi thông đồng với sư đệ điên, ta trở thành mỹ nhân vạn người mê", tên truyện dài quá không ghi được nữa nên mình để dấu ba chấm 🥲 Mình không phải dịch giả chuyên nghiệp, chỉ có sở thích edit thôi, dính QT là chuyện chắc chắn phả...