CHƯƠNG 2: ĐẶC ÂN

370 32 3
                                    


Đã có giai đoạn, sức khỏe Tiêu Chiến rơi vào tình hình rất xấu, mọi biện pháp can thiệp đều mang tính cầm chừng. Bác sĩ nói chỉ thay tim mới là biện pháp tốt nhất, đảm bảo cho mạng sống của anh. Họ đề xuất chị gái Tiêu Chiến làm thủ tục để cho anh vào danh sách chờ nhận tim.

Cơ thể xuống cấp nhanh, Tiêu Chiến gầy rộp đi trông thấy, làn da trở nên mỏng manh, trong suốt. Giấc ngủ càng trở nên khó khăn, anh không thở nổi. Chân phù nề, khiến anh không thể thoải mái đi lại nữa. Cuộc sống của anh gắn chặt với giường bệnh, với các thiết bị hỗ trợ và xe lăn. Chị gái gần như bỏ hết mọi công việc, thuê người đưa đón con, ngày đêm túc trực ở bệnh viện. Chị cũng gầy đi rất nhiều. Không còn khóc, cũng không thể nghĩ lạc quan thêm chút nào. Đôi mắt trĩu nặng, hốc hác. Có những khi chị ngủ thiếp đi bên giường bệnh, Tiêu Chiến để ý thấy đầu chị đã xuất hiện tóc bạc. Anh khẽ đưa bàn tay gầy guộc của mình vỗ về chị. Nói với chị sau này cha mẹ phải nhờ đến chị rồi.

Đồng nghiệp cũ, bạn bè thân thiết thời đại học đến thăm anh, bọn họ đều chuẩn bị sẵn lời động viên, nhưng cuối cùng ra về lại ngập trong nước mắt. Nhìn thấy anh, chợt những lời lạc quan trở thành vô nghĩa, lời muốn nói bị nghẹn lại. Họ quá đau lòng vì một chàng trai đang có tương lai tốt đẹp phía trước, một người đáng mến khiến ai cũng yêu quý lại đột ngột mắc bệnh. Họ không thể tin nổi đây là Tiêu Chiến ngày trước, là Tiêu Chiến mà họ ngưỡng mộ. Ngoài đôi mắt dịu dàng ra, cả cơ thể kia đều đã gầy đi rất nhiều rồi. Anh rốt cuộc lại phải động viên ngược lại mọi người, như cái cách anh vẫn động viên chị gái mình vậy.

Bạn bè anh đều nói "Vì sao ngay cả khi bệnh tật cậu vẫn ôn nhu như thế?". Con người có cốt cách, giáo dưỡng, cho dù rơi vào tình huống nào cũng không để bản thân khó coi. Vẫn giữ được sự tao nhã vĩnh viễn. Mọi thứ đều là anh đang gắng gượng, muốn sau này chết đi vẫn lưu lại trong kỷ niệm của những người ở lại hình ảnh dễ nhìn một chút. Không muốn vật vã, đau đớn, gào khóc. Nào ai có biết được anh đã tuyệt vọng đến đến cùng cực rồi.

Những ngày anh nằm viện, bạn bè, đồng nghiệp đã dùng mối quan hệ của mình hỗ trợ anh rất nhiều. Giúp anh tìm bác sĩ tốt nhất, tìm điều kiện chữa trị tốt nhất. Anh rất biết ơn họ. Nhưng anh biết bệnh của mình, vốn không phải đột nhiên, không phải ngày một ngày hai. Mà là do anh chủ quan, ỷ lại vào tuổi trẻ của mình. Không có gì là vô cớ cả, trái tim này đã âm thầm hư tổn một thời gian dài rồi. Anh là người có lỗi với nó.

Anh không dám gọi điện video với cha mẹ, chỉ những lúc nào cảm thấy thật ổn mới gọi điện cho họ. Nói rằng dạo này anh phải đi công tác thường xuyên, muốn phấn đấu thăng chức lên vị trí cao hơn. Họ vui lắm, đều đi khoe với hội bạn già của mình về đứa con có chí tiến thủ. Mẹ nói trong khu nhà họ, mọi người đều khen cha mẹ có phúc, có hai đứa con giỏi giang, hiểu chuyện. Từ nhỏ đã khiến người ta yêu thích. Bọn họ chờ anh kết hôn, có con cái, bế cháu nội nữa là toại nguyện.

Mỗi lần kết thúc cuộc gọi, nước mắt Tiêu Chiến lại rơi, sự áy náy xiết chặt lấy anh., tội lỗi bao trùm. Đến lúc họ gặp lại anh, anh chỉ còn là một cái xác khô quắp vì bệnh tật, tháng ngày về sau họ phải sống sao đây. Tiêu Chiến không dám khóc lớn, khoang ngực sẽ đau thắt lại, anh sẽ không thở được. Sợ chị gái biết được lại càng thêm suy sụp. Tiêu Chiến như một đứa nhỏ tủi thân, nhìn về phía xa ngoài kia, qua cửa sổ bệnh viện, lặng lẽ khóc, bấm chặt ngón tay để không khiến mình phát ra tiếng.

[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ