CHƯƠNG 22: THẾ GIỚI NÀY KHÔNG XỨNG

203 13 0
                                    


Các thầy cô đến giải tán học sinh về lớp tự học, tránh cho họ tụ tập quá đông trước văn phòng trường. Họ dặn học sinh không được nói ra bên ngoài bất cứ điều gì, trước khi sự việc được làm rõ. Nhưng chắc chắn đó là một đêm không yên ả của nhà trường.

Trình Biên đối diện với Ân Niệm, cả người co ro lại. Thầy phụ trách ngồi bên cạnh trấn an

"Em an toàn rồi, có các thầy cô ở đây, em không phải sợ hãi gì cả. Hai em hãy nói rõ cho thầy chuyện gì đã xảy ra"

Trình Biên lắc đầu liên tục, nước mắt giống như một vòi nước có thể tự ý hoạt động theo ý mình, chảy ra liên tục. Cả người đều nhem nhuốc, áo quần bị xé rách khiến người khác nhìn vào thấy đáng thương vô cùng. Hình ảnh này, tác động đến tâm lý đứng về phe yếu thế của bọn họ.

Trong âm thầm họ chỉa mũi nhọn về phía Ân Niệm mf chưa cần hiểu ngọn ngành.

"Ân Niệm, em nói cho các thầy nghe việc gì đã xảy ra. Thầy biết em là một học sinh giỏi ở trường. Em chưa từng xảy ra sai lầm. Giữa hai đứa có phải xảy ra hiểu lầm gì không?"

Ân Niệm cho dù bị đưa vào thế khó vẫn ngồi rất thẳng lưng

"Thưa thầy, em không hề làm gì bạn ấy, em đi tìm đồng hồ bị rơi mất ở nhà kho. Bạn ấy chủ động đi tìm với em. Không hiểu sao khi vào bên trong bạn ấy lại phát điên, nhào lên kéo quần áo em, đẩy ngã đồ rồi xé quần áo chính mình. Sau đó thì gào khóc, lao ra ngoài. Em hoàn toàn không hiểu mục đích của bạn ấy."

Thầy cô nghe xong đều sửng sốt, nghi ngờ, đồng loạt nhìn về phía Trình Biên. Người đang co ro trên ghế, đột nhiên khóc lớn hơn, ánh mắt rưng rưng

"Ân Niệm tớ và cậu không thù không oán, tớ biết gia đình cậu có điều kiện, cậu được chiều chuộng mà lớn, thế giới xung quanh đều phải cung phụng cậu. Nhưng cậu không thể vì bắt nạt người yếu thế hơn mà bịa chuyện vu oan cho tớ. Tớ làm vậy vì mục đích gì, tớ nỗ lực học tập như vậy, cố gắng như vậy. Nếu hôm nay mọi người không đến kịp, tớ sau này cả đời sẽ không dám ngẩng mặt nhìn người khác. Một đứa con trai bị bạn học hãm hiếp. Chuyện này....chuyện này..."

Trình Biên vừa khóc vừa nói đến ngạt thở, như muốn ngất tại chỗ, thậm chí còn có biểu hiện co giật. Ai nấy đều hoảng sợ. Cô giáo gần đó mau chóng ôm lấy cậu, vuốt lưng để cậu ta lấy lại nhịp thở.

"Được rồi, được rồi, em nghỉ ngơi một chút. Thầy cô sẽ không để em chịu oan ức"

Cô giá bên cạnh đưa cho Trình Biên một ly nước, Trình Biên liền nói lời cảm ơn cô. Cô giáo này phụ trách một môn ở lớp cậu, cô biết Trình Biên học lực rất tốt, rất hay nhiệt tình giúp thầy cô và bạn bè. Nên lần này trong vô thức cô đã đứng về phía Trình Biên.

Không biết rõ ai đúng ai sai, những người có trách nhiệm trong nhà trường thảo luận với nhau có nên gọi công an tới để điều tra cho rõ không. Trước hết họ quyết định gọi phụ huynh. Bà Điền Diệp nghe tin liền mau chóng đến trường. Còn về phần Trình Biên, lại không thể liên lạc được với phụ huynh.

[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ