Trở về từ nghĩa trang, không khí trong xe rất yên tĩnh, không ai biết nên bắt chuyện với người còn lại thế nào. Nhất Bác ngồi ghế đằng sau với Tiêu Chiến, tay anh đặt trên đùi cậu, cậu đặt tay mình chồng lên đó. Bọn họ đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi nói ra sự thật. Không thể gian dối trước các bậc cha mẹ được. Hai người phía trước sẽ lén lút nhìn Nhất Bác thông qua gương xe.
Họ không yêu cầu Nhất Bác về nhà, vẫn đưa hai người về nhà của Tiêu Chiến. Trước khi rời đi, cha Ân Niệm lúc này đã bình tĩnh hơn, nói với Nhất Bác
"Nhất Bác, nếu như con thực sự là Ân Kỳ của chúng ta, ta thực sự rất biết ơn. Về sau, con hãy toàn ý làm điều mình mong muốn, những điều dang dở con chưa thể làm. Chúng ta từng muốn Ân Niệm có cuộc đời tự do, không phải bị trói chặt trong sợ hãi. Nên cho dù có có là con ruột của chúng ta hay không, có là Ân Niệm, Ân Kỳ hay Nhất Bác. Ta vẫn sẽ tôn trọng cuộc đời mà con lựa chọn. Nếu Ân Niệm đã dành phần đời còn lại cho con, ta hy vọng con sẽ sống thật vui vẻ, thay phần thằng bé."
Nói xong ông nghẹn ngào. Ông đã không còn trẻ nữa, đã bước qua nửa còn lại của cuộc đời. Ông là điểm tựa cho gia đình, là người đàn ông vững chải không sợ sóng gió. Nhưng ông vẫn sẽ mang những nỗi niềm đau lòng riêng. Ông sẽ vẫn sợ hãi khi nghe những cuộc điện đột ngột của vợ. Bọn họ đã mất đi Ân Kỳ, không thể để mất Ân Niệm nữa. Vậy mà họ vẫn mất Ân Kỳ, kỳ lạ Ân Kỳ lại quay về, trong thân xác của Ân Niệm. Nhất thời ông không biết phản ứng ra sao. Với ông và vợ chung quy đều là mất mát. Hai đứa trẻ sẽ luân phiên tồn tại, bên họ một đoạn thời gian. Không thể cùng song hành.
Ông vỗ vai Nhất Bác
"Hai con vào nhà đi, ta về đây. Hôm khác lại nói chuyện. Các con nhớ ăn uống đầy đủ."
Như nhớ ra gì đó, ông lại nói tiếp
"Con có thiếu thốn gì không, ta cho con ít tiền nhé."
Nhất Bác liền xua tay.
"Không cần đâu ạ, con sắp đi làm rồi ạ. Ở cùng Tiêu Chiến, anh ấy không để con thiếu thốn thứ gì đâu ạ. Hôm trước mẹ còn mua cho bọn con rất nhiều đồ."
Người cha mỉm cười. Ông luôn muốn con của mình sẽ đòi hỏi ông. Ông đã từng nghĩ đến những việc như đứa nhỏ giấu mẹ xin tiền ông đi chơi cùng bạn, đòi mua đôi giày mới hay đồ nào đó mắc tiền. Sau đó bị mẹ phát hiện sẽ mắng cả hai cha con. Ông thích cảm giác được cho con trai tiền, dạy nó những điều của những người đàn ông với nhau. Nhưng ông chưa từng có cơ hội. Ân Niệm không có kỳ vọng gì với cuộc đời, không muốn bày tỏ hay san sẻ gì với ông cả. Thằng bé là một miền tĩnh lặng, có những lúc sự tĩnh tại đó khiến người khác thấy áy náy. Mỗi lần nghĩ đến những gì con trải qua, trái tim ông như bị bóp nghẹn.
"Được rồi, các con nghỉ ngơi đi, có gì thiếu thốn cứ nói với chúng ta. Đừng ngại. Tiêu Chiến cảm ơn con hôm nay đã vất vả đi một chuyến với chúng ta. Thời gian qua làm phiền con rất nhiều rồi. Xin lỗi con"
Bà Điền Diệp nhìn về phía Tiêu Chiến, đứa trẻ này cho dù cao lớn, thành thục, đôi mắt vẫn như trẻ thơ, hiền lành, vô hại và tử tế. Là đôi mắt lương thiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em Không
FanfictionTên fic: Anh Còn Đợi Em Không? Tác giả: Hoàng Di Dung Thể loại: Fanfic BJYX, Tình cảm đô thị GIỚI THIỆU Tiêu Chiến phát hiện căn bệnh suy tim sau khi một lần bị ngất xỉu trong khi làm việc, kể từ đó bệnh tình chuyển biến nặng. Anh thường xuyên phải...