Sau lần gặp cụ Vương Mộc Bình, thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ tạt ngang qua hỏi han cụ. Thấy anh đến, các cụ khác đều vui, ai cũng mong muốn nhìn thấy những đứa trẻ vừa ngoan, vừa đẹp đẽ như vậy. Đã thế còn biết kể chuyện vui chọc các cụ, ngọt miệng dỗ dành các cụ nữa. Với họ anh giống như một liều thuốc chữa lành. Cho dù không tới chăm sóc các cụ, vẫn cảm thấy được an ủi.
Tiêu Chiến phụ trách làm bạn với bà cụ Vương Mộc Bình đã được một thời gian. Có những khi không phải cuối tuần, anh vẫn sẽ ghé qua, có một sự thôi thúc kỳ lạ trong anh. Muốn được nhìn thấy cụ. Anh tìm cách nói chuyện với cụ nhiều hơn, nhưng giống như anh tự nói với mình vì cụ không còn nhận thức được gì nhiều, thỉnh thoảng sẽ đáp lại đôi lời rất khó hiểu. Cơ thể cụ gầy rộp, co rút lại từng ngày. Dáng vẻ của một người tình nguyện từ bỏ cuộc sống, không còn kỳ vọng gì nữa.
Thỉnh thoảng, anh sẽ mượn xe lăn, đưa cụ ra ngoài hít thở không khí, dạo ở vườn hoa sau bệnh viện. Anh sẽ kể cho cụ nghe rất nhiều chuyện, cho dù cụ có nghe hay không. Những lời cụ đáp lại giống như nói với anh lại thông qua anh, nói với một ai khác những lời đứt đoạn
"Nhất...Bác...Tiêu...Chiến...đến rồi"
"Nhất Bác...con ...có ...đói không?"
"Con...có ...lạnh ...không?"
Mỗi lần bà cụ nhắc tới tên cháu trai mình, trái tim của Tiêu Chiến lại đau, mỗi cuộc gặp gỡ với bà trở về anh lại buồn âm ĩ. Hơn cả sự đau lòng cho một thân phận, sự tiếc nuối cho một thế hệ sắp biến mất đi, mà là sự muộn phiền vì bất lực và thứ cảm xúc đang ăn mòn anh. Sự ê ẩm kéo dài, rất nhiều người ở một góc bạn không nhìn thấy đang đối diện với nỗi đau tột cùng và bệnh tật dày vò. Họ trải qua nỗi cô đơn và từng ngày bị thế gian này loại trừ dần dần.
Anh đột nhiên tò mò về bà cụ Vương Mộc Bình. Anh vốn là người không bao giờ nhiều chuyện về người khác, nếu họ không nói với anh, anh sẽ không chủ động hỏi đến. Càng không phải là người thích hóng hớt những chuyện thị phi, cũng chưa từng can thiệp vào cuộc đời bất kỳ ai. Chỉ bình bình đạm đạm mà sống, trước kia anh luôn tự khắt khe với chính mình, với người khác luôn là đối xử nhẫn nại, tử tế. Nhưng anh lại thật sự muốn biết về cụ Vương Mộc Bình và người cháu trai kia của cụ, về cuộc đời họ. Chẳng rõ để làm gì, để đồng cảm hay đau lòng hơn. Vì người cháu trai kia đã mất, cụ đã không còn nhận thức về nỗi đau hay muộn phiền nữa rồi. Chỉ là trong lòng anh luôn đau đáu, rất bứt bối, khó chịu như có một màn sương dày mà anh không thể nhìn thấy chân tướng. Kể từ khi gặp cụ, anh bắt đầu khó ngủ, giấc ngủ chập chờn. Anh nghe có người gọi anh trong giấc mơ, khen anh thật đẹp, còn nắm lấy tay anh. Người ấy luôn an ủi, động viên anh, và mong mỏi anh được sống.
Anh nhận ra từ khi gặp cụ, tiếng nói mơ hồ đã không còn xuất hiện nữa, không nghe thấy ai dặn anh ăn đúng bữa, uống thuốc đúng giờ. Theo lý đáng ra anh nên vui, vì không ai quấy nhiễu, đằng này anh lại thấy vắng vẻ, trống trải. Con người ta ấy mà, thực ra luôn kỳ lạ như vậy, có những thứ bản thân thấy phiền phức đột ngột biến mất lại thấy thiếu vắng. Anh hẳn nên vui mừng vì biết đâu linh hồn tạm bợ ấy đã được siêu thoát rồi hay giận dỗi bâng quơ vì sao đi mà không chào nhau một tiếng. Dẫu sao thời gian qua, anh đã mời người ta ăn cơm, đã thắp nhang khấn vái. Không cần cảm ơn, ít nhất nên báo trước một tiếng chứ. Đột ngột xuất hiện, rồi lặng lẽ biến mất như vậy thật khiến người khác khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em Không
FanfictionTên fic: Anh Còn Đợi Em Không? Tác giả: Hoàng Di Dung Thể loại: Fanfic BJYX, Tình cảm đô thị GIỚI THIỆU Tiêu Chiến phát hiện căn bệnh suy tim sau khi một lần bị ngất xỉu trong khi làm việc, kể từ đó bệnh tình chuyển biến nặng. Anh thường xuyên phải...