CHƯƠNG 10: TIÊU CHIẾN, EM ĐÃ TRỞ LẠI

345 20 11
                                    


Khi cơm áo gạo tiền còn là gánh nặng thì hoàng hôn có đẹp đến mấy cũng là một buổi chiều tà.

***

Tiêu Chiến không biết liệu những ngày tháng trước kia của Vương Nhất Bác có từng thong dong để ngắm một buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp hay không. Hay thức dậy ở một nơi không phải bệnh viện, đắm mình vào bình minh sớm mai. Không ưu phiền, không bị những thứ vụn vặt cuộc sống đè lên đôi vai. Em ấy đã để lỡ rất nhiều điều của một cuộc sống bình thường.

Cuộc đời mỗi con người sinh ra không giống nhau. Anh được cuộc đời ưu ái rất nhiều, cho dù trải qua một đoạn thời gian bệnh tật thì trước kia, khi còn nhỏ là một đứa trẻ hạnh phúc mà lớn lên. Chưa từng bận tâm đến cơm áo gạo tiền. Tuổi trẻ được học hành rồi tìm được một công việc tốt. Nhất Bác thì sao, em ấy lại thiếu đi mọi thứ anh có, ngoài tình thương của một người bà ra, em ấy chẳng có gì cả. Trong đôi mắt em ấy lại luôn lấp lánh, cách em ấy nhìn anh khiến anh được an ủi. Anh mãi về sau mới hiểu, có những người phải trải qua thật nhiều chuyện mới biết ơn, trân trọng những gì mình có. Còn có những người họ luôn cảm thấy hạnh phúc với những gì bé nhỏ họ nhận được.

Anh mắc bệnh, gặp được Vương Nhất Bác giống như sự sắp xếp của số phận. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này lại như cả một đời người.

Tiêu Chiến mang theo hoa đến nghĩa trang lưu giữ tro cốt của Nhất Bác. Anh thật ra chẳng biết gì về Nhất Bác cả, ngay cả sở thích của cậu là gì anh cũng không rõ. Quãng thời gian họ quen biết nhau, tình cảm chỉ từ một phía của Nhất Bác, vô điều kiện dành cho anh. Anh chưa kịp hồi đáp.

Hủ tro nhỏ của Nhất Bác nằm trong một khung kính nhỏ, giữa một dãy tường rất nhiều tro cốt của người mất khác. Lặng lẽ và yên tĩnh. Trong khung kính chỉ có một khung ảnh nhỏ của Nhất Bác. Nhất Bác không cười, vẻ mặt bình thản. Con người trầm lặng từ xương tủy. Nhất Bác mà người khác biết luôn kiệm lời, và hiếm khi cười. Vậy mà khi cậu ấy bên anh, lại luôn cười với anh, một nụ cười trẻ thơ, trái ngược hẳn với khí chất bình thường. Là người khi cười và không cười mang lại cảm giác khác biệt nhất anh từng gặp.

Anh đưa ngón tay vuốt ve tấm hình kia. Thật lạ kỳ, một người to lớn, một người từng sống trên đời, chết đi chỉ còn là một nắm tro nhỏ như vậy. Liệu rằng, lúc trước nếu anh chết đi, có phải cũng giống như vậy phải không. Anh có chút nghẹn ngào.

"Nhất Bác, cảm ơn em đã dành tặng trái tim này cho anh. Đây là món quà quý giá nhất anh từng nhận trong đời. Khi nhớ ra mọi thứ, anh đã bị dày vò, cảm thấy tự trách. Nhưng hiện tại anh đã có thể tự hòa giải với chính mình rồi. Anh sẽ không suy nghĩ tiêu cực nữa, sẽ bảo vệ thật tốt trái tim của em. Anh sẽ sống thật tốt. Em đừng lo lắng, đừng bận tâm về anh nữa. Hãy an nghỉ em nhé. Nếu có kiếp sau, mong rằng chúng ta sẽ được gặp lại, anh sẽ trả ơn kiếp này cho em. Cảm ơn và xin lỗi em rất nhiều."

Tiêu Chiến từng cười khi ai đó cứ mãi nhắc đến kiếp trước kiếp này, rồi về linh hồn và nhân duyên tiền kiếp. Anh quan niệm, con người ta đừng nên đổ lỗi cho số phận, cũng đừng mong đến kiếp sau để trả nợ kiếp này. Mỗi người nên sống tốt cho thời điểm hiện tại, cho cuộc đời đang có đi. Nhưng rồi, cũng chính anh lại mong mỏi có một kiếp sống khác, để anh còn đền đáp lại những gì anh được nhận, những gì anh bỏ lỡ, và gặp được người anh không còn cơ hội nữa.

[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ