CHƯƠNG 15: ANH ĐÃ XÁC ĐỊNH ĐỜI NÀY BÊN EM

273 19 2
                                    

Cho đến tận lúc ăn cơm, hai đứa nhóc vẫn quấn lấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Bọn chúng rất tò mò về người chú này. Vương Nhất Bác rất giỏi lắp ghép, nhanh chóng giúp bọn nhỏ hoàn thành bộ lego và mô hình đoàn tàu. Hai nhóc bên cạnh xuýt xoa vỗ tay khen ngợi, thiếu điều dính cả người lên vai Vương Nhất Bác. Vốn không phải người nhiều lời, lại gặp lũ trẻ lại hay nói, hỏi tới hỏi lui, khiến cậu phải luân phiên trả lời. Tiêu Chiến bên cạnh nhìn cảnh này vui vẻ vô cùng.

Khi mẹ chúng gọi ra ăn cơm, chúng vẫn kỳ kèo không muốn đi, vẫn muốn chơi thêm với người chú đẹp trai này thôi. Cuối cùng, thay vì đòi cậu của mình bế, chúng lúc này đều muốn được chú đẹp trai bế. Nhất Bác lúc đi ra bàn cơm lại hệt như con rùa, phía trước bế một nhóc, đằng sau cõng một nhóc.

Ba chúng nhanh nhẹn đến gỡ hai đứa nhóc phiền phức này ra khỏi người Nhất Bác

"Cậu thông cảm nhé, hai đứa nhóc sinh đôi này làm gì cũng đòi phải hệt như nhau. Không đứa nào chịu thua đứa nào. Phiền cho cậu quá."

"Em không sao, hai đứa nhóc rất thú vị ạ"

Vương Nhất Bác thật ra rất thích hai đứa nhỏ này. Ngồi ở bàn ăn, vẫn để hai bạn nhỏ ngồi hai bên mình. Hai đứa nhóc gần như quên luôn bố mẹ và cậu mình.

Tiêu Chiến tự nhiên nghĩ nếu như Nhất Bác và Ân Niệm thực sự là người một nhà, là anh em sinh đôi. Vậy hẳn sẽ giống như hai đứa nhóc này vậy. Sẽ lớn lên, trưởng thành trong tình yêu thương, không chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Nghĩ đến đây lòng anh hẫng đi một nhịp, rất muốn quãng đời về sau bù đắp tất cả những thiếu hụt của Nhất Bác, để cậu sống những ngày tháng tươi sáng.

Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu đứa nhóc bên cạnh mình, ra vẻ tủi thân

"Ôi mấy đứa nhóc này, có bạn mới liền quên cậu rồi, cậu buồn quá đi mấy"

"Cậu ơi tụi con đang ngồi giữa cậu và chú nè, giống như bình thường hay ngồi giữa bố và mẹ, giống hệt một gia đình luôn. Vừa yêu cậu, vừa thương chú, cậu đừng buồn nha, nha, nha"

Lời trẻ con ngô nghê, người lớn nghe ra lại buồn cười.

Tiêu Tình nhắc tụi nhỏ

"Mau ăn cơm đi, tự giác, đừng có làm phiền cậu và chú nữa"

Ở đây chúng chỉ sợ mỗi mẹ mình, mẹ nhắc xong liền phải nghe lời tập trung ăn cơm, không dám nghịch ngợm nữa. Nếu không mẹ sẽ ngăn bố không mua đồ chơi cho chúng nữa.

Lúc ăn, còn lay lay tay Nhất Bác nói

"Chú ơi, ăn món này ngon lắm, cậu cũng thích ăn món này. Chú gắp cho cậu đi"

Nhất Bác theo chỉ đạo liền gắp đồ ăn vào chén cho Tiêu Chiến, anh đáp lại bằng một món khác cho cậu.

Tiêu Tình nhìn một màn mượn hoa dâng Phật này, liền đưa chân đá chân chồng mình. Ra hiệu gắp đồ ăn cho mình, giống như hai người trước mặt. Anh ấy thấy vợ không muốn thua kém, liền bê luôn một món vợ mình thích đặt ra trước mặt vợ.

"Đây mời bà chủ ăn thoải mái, gắp một đũa ăn không đủ đâu"

Anh rể thành công chọc giận vợ, bị vợ véo vào eo thật mạnh.

[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ