CHƯƠNG 30: MỘT ĐỜI HẠNH PHÚC

502 19 16
                                    


Trước khi đi du học, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã mời ba đứa nhóc cùng phòng đến một nhà hàng lớn, đãi bọn họ một bữa thật ngon.

Bọn họ vừa than vừa khóc, vừa trách nói rằng

"Sao đại ca bỏ tụi em, chẳng đợi cùng ngày mà tốt nghiệp, lại lo cao chạy xa bay trước"

Uống vào rồi thì nói

"Đại ca đi học cứ yên tâm, ở nhà tụi em sẽ chăm sóc đại tẩu tử tế"

Nhất Bác xua tay, kéo Tiêu Chiến ôm sát vào người

"Không phiền các cậu, tôi sẽ mang anh ấy theo tôi. Ai nói tôi sẽ để anh ấy ở nhà. Là anh ấy theo tôi qua bên kia du học được chưa hả. Tôi đi đâu, anh ấy theo đó"

"Phải ah, bọn anh không rời nhau được đâu. Anh phải qua bên đó cơm nước, chăm sóc cho người nhà của anh chứ"

Bọn họ anh một câu, em một câu, ngọt đến ngấy. Làm lũ nhóc ế phải ganh tị đến khóc thét.

Tiêu Chiến an ủi bọn họ, rồi sẽ đến ngày bọn họ sẽ gặp được người phù hợp với mình. Nhất định sẽ có thôi. Chỉ cần chờ đợi.

Mong cho những bạn nhỏ này sẽ trải qua cuộc sống bình thường, gặp gỡ yêu thương bình thường. Sẽ không phải gian nan như bọn họ đã từng, đối diện bệnh tật, sinh tử và mất mát, trải qua thử thách mới được về bên nhau.

Tiêu Chiến theo Nhất Bác bay sang Châu Âu du học, ngày bọn họ đi, bố mẹ hai bên, anh rể, chị gái và hai nhóc nhỏ đều có mặt. Hai đứa nhóc còn đòi theo cậu đi chơi, vì cứ tưởng anh đi du lịch.

Họ đều đã trưởng thành, trong mắt gia đình vẫn là đứa nhỏ. Hết người này dặn dò, đến người khác lo lắng. Tiêu Chiến không phải lần đầu đi nước ngoài, trước kia khi đi làm anh đã đi công tác nhiều nơi, ở nước ngoài vài tháng, có khi đến nửa năm. Anh rất có kinh nghiệm. Nhưng người nhà thương anh, quan tâm thế này anh rất hưởng thụ. Anh rất trân trọng họ và cuộc sống này.

"Qua đó nếu thèm gì cứ nói, chị sẽ gửi qua"

Tiêu Tình dặn dò.

"Thiếu thốn gì cứ gọi cho bố mẹ nhé. Có dịp chúng ta sẽ qua thăm các con"

Bố mẹ Nhất Bác thật sự đã trải qua những cảm xúc của các bậc cha mẹ bình thường có thể cảm thụ được. Nhất Bác đến bên họ thời gian không dài, đã bù đắp cho họ rất nhiều.

Nhất Bác ôm bọn họ thật chặt

"Bố mẹ cũng giữ sức khỏe nhé, nhớ con thì cứ gọi điện cho con"

Nói là vậy, người sau này bọn họ gọi điện nhiều hơn lại là Tiêu Chiến, vì Tiêu Chiến biết nói chuyện, ngọt miệng làm họ vui lòng, còn con trai chỉ nghe nhiều câu, đáp lại một câu. Thật không thể nói chuyện nhiều.

Bố mẹ Tiêu Chiến thì dặn anh qua đó đừng có bắt nạt Nhất Bác quá, anh dẫu môi ra vẻ giận dỗi

"Sao bố mẹ lại bênh em ấy hơn con vậy?"

Quay sang Nhất Bác níu áo cậu hỏi

"Anh có bắt nạt em không?"

Nhất Bác cười

[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ