CHƯƠNG 11: EM MUỐN TRỞ VỀ CÙNG ANH

327 21 2
                                    


Tiêu Chiến sững người, suốt mấy ngày nay hễ có thời gian anh đều đến đây, không rõ bản thân chờ đợi điều gì. Chỉ khi chàng trai giống Nhất Bác kia có thể tỉnh dậy, anh mới nhẹ lòng được. Vốn dĩ anh đã cố hòa giải với chính mình, hứa sẽ học cách vượt qua những đau khổ mà cơ thể anh phải dùng cách thức quên đi mới có thể chịu đựng được. Nhưng đó là nếu như anh không gặp được người giống như Nhất Bác. Vì đã gặp, anh không thể buông xuống. Sợ rằng về sau anh sẽ lén lút đến nhìn người này, để dịu bớt sự nhớ nhung Nhất Bác. Anh không thở nổi, có gì nghẹn ứ trong lồng ngực.

Nhờ có anh, mỗi ngày trôi bà Điền Diệp như tìm được sự an ủi. Ít nhất bà không phải đối diện với hành lang trống trải, lạnh lẽo của bệnh viện một mình. Bà rất thích đứa trẻ này. Cho dù lý do con trai bà giống bạn cũ của Tiêu Chiến, hay là một lý do khó nói nào đó đi nữa, bà đều biết ơn những điều anh đem đến cho họ. Một người tử tế tình cờ, nếu trước kia bà sẽ nghi ngờ động cơ của việc làm này, hiện tại bà biết con trai bà đã không có gì để lợi dụng cả.

Con trai bà khi tỉnh dậy, người đầu tiên nó hướng mắt nhìn không phải là bà, cũng không hề gọi bà. Mà là Tiêu Chiến, khiến bà không khỏi thấy kỳ lạ.

Thấy Tiêu Chiến không đáp, Nhất Bác cố đưa tay mình, níu lấy ngón tay đang buông thỏng của anh

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến"

Thật sung sướng làm sao, khi có thể gọi tên anh một lần nữa trong một hình hài sống. Không còn là tiếng gọi vô vọng, chỉ một mình cậu nghe thấy nữa.

Tiêu Chiến bối rối, không biết nên làm thế nào. Ánh mắt chàng trai nằm trên giường như cầu khẩn, nhìn anh không rời. Anh không biết mình có nghe nhầm hay không, sợ mình hoang tưởng. Theo bản năng, anh vẫn nắm nhẹ lấy tay người kia

"Anh đây, anh ở đây!"

Khóe miệng người kia cong lên một chút, chỉ vậy thôi đã mãn nguyện rồi.

"Ân Niệm, con có nhận ra mẹ không?"

Bà Điền Diệp âu yếm nhìn đứa con của mình.

Nhất Bác nhìn bà một lúc, tiếng mẹ kia thật ấm áp, ánh mắt người phụ nữ này thật thân thương, nhưng cậu không biết bà. Bà là mẹ của chủ nhân cơ thể này sao. Cậu thật sự chưa gặp bà bao giờ, lúc này nếu nói không nhận ra sẽ gặp rắc rối lớn. Không thể thành thật mà nói tôi là một linh hồn lang thang đang chiếm dụng cơ thể con trai bà và đứa trẻ kia đã từ bỏ cuộc đời rồi.

Nhất Bác do dự gật đầu, khó khăn gọi một tiếng "mẹ" đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời. Sau đó lại ngay lập tức chuyển mắt qua nhìn Tiêu Chiến, con người ta có xu hướng sẽ tìm kiếm, dựa dẫm vào ai đó quen thuộc khi ở một nơi xa lạ.

Bà Điền Diệp cảm nhận rõ sự bất thường, ánh mắt ấm áp này của con trai bà từ lâu đã không còn tồn tại, Ân Niệm chưa từng nhìn ai như vậy nữa. Ánh mắt của Ân Niệm trước đây là một mảng vô hồn, không rõ tiêu điểm, không còn thấy ánh sáng nữa.

Còn đôi mắt đang nhìn Tiêu Chiến lại như một con cún nhỏ, tìm thấy chủ nhân sau bao ngày đi lạc vậy. Con trai bà trở nên tình cảm, có phản ứng như một người bình thường, điều này rất đáng mừng, cũng khiến bà vô cùng bất an. Giống như có sự tráo đổi nào đó vậy. Đây không phải là Ân Niệm của bà. Có lẽ nào vì trải qua tai nạn lớn này, Ân Niệm đã thay đổi. Bà không biết nên lý giải thế nào cả.

[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ