CHƯƠNG 19: SỰ THẬT

227 17 0
                                    



Buổi chiều, cha Ân Niệm theo lời Tiêu Chiến đề nghị, cùng bọn họ đến khu nghĩa trang để tro cốt của Nhất Bác. Anh nói, anh muốn họ đến gặp một người.

Khi biết điạ điểm là nghĩa trang trên đồi, cha mẹ Ân Niệm có chút hoang mang. Không rõ Tiêu Chiến muốn gặp ai. Họ thấy kể từ lúc xuống xe, Nhất Bác luôn cầm lấy tay của Tiêu Chiến không rời. Không ngại thể hiện tình cảm, cho dù không nói ra, cha mẹ Ân Niệm đều hiểu giữa hai bọn họ tình cảm đã rất gắn bó. Đây là thứ tình cảm không phải chỉ vừa mới xuất hiện mà giống như đã được bồi đắp rất lâu rồi. Đó là điều khiến họ vô cùng khó hiểu. Tiêu Chiến lúc ở bệnh viện nói mình không quen Ân Niệm, Ân Niệm tỉnh dậy lại theo Tiêu Chiến không rời, hiện giờ thì giữa họ chắc chắn không thể tách rời.

Bọn họ theo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến một vị trí nhỏ để tro cốt. Nơi đây cho dù ai đó chưa từng mất người thân, chưa từng trải qua biến cố, bước vào đều sẽ thấy lòng buồn bã. Một nỗi buồn len lỏi, và bằng một cách nào đó nó khiến người khác nghĩ về giây phút hiện tại họ đang sống. Sự mất mát sẽ dạy cho người ta rằng cuộc sống này vô thường, những ai có cơ hội gặp gỡ ở kiếp này, có duyên làm người thân, có duyên tình cảm luôn ẩn chứa sợi dây quyến luyến. Đã yêu thương họ thì hãy đối xử tốt với họ thật nhiều, lỡ như một ngày phải chia tay không hẹn trước chúng ta sẽ không quá đau lòng.

Đến trước vị trí để tro cốt của Vương Nhất Bác, cho dù mọi chuyện đều đã ổn, Tiêu Chiến vẫn có chút nhói trong ngực. Nếu như Nhất Bác không trở lại, thì hôm nay anh lại một lần nữa đến đây nói chuyện cho chính mình nghe hay sao. Anh biết mình vẫn phải sống tiếp, sẽ phải tự mình an ủi chính mình. Nhưng không có nghĩa là lòng anh sẽ không đau khi nghĩ chuyện cũ. Bất giác anh muốn ôm lấy Nhất Bác ngay lúc này.

Nhất Bác như hiểu được suy nghĩ của anh, siết tay anh chặt hơn, dùng khẩu hình miệng nói với anh "Em ở đây rồi."

Cha mẹ Ân Niệm, nhìn thấy bứa ảnh để trong khung kính liền giật mình. Biểu cảm trên gương mặt co cứng, muốn hỏi lại không thể cất lời. Ở phần đề tên có ghi là "Vương Nhất Bác". Ngày sinh và ngày mất. Chỉ vừa mất được một thời gian.

Sao lại có hình con trai họ ở đây, một trò đùa độc ác gì đây. Khi nhìn kỹ lại thì họ cảm thấy dường như bức ảnh kia là Ân Niệm, lại không phải Ân Niệm. Ân Niệm chưa từng để kiểu tóc ba phân. Không có ánh mắt kiên định như trong hình. Họ nhìn lại Ân Niệm đang đứng trước mặt, dáng vẻ này lại vô cùng khớp với người trong hình.

Họ cảm thấy khó thở, mơ hồ, muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu. Cha Ân Niệm nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, hai bác luôn cảm ơn lòng tốt của con bấy lâu nay. Nhưng hôm nay chuyện này là sao. Con đừng đùa chúng ta. Chúng ta đều có tuổi rồi, không thích ứng nổi với những việc đáng sợ này đâu"

Tiêu Chiến muốn từ từ kể hết lại toàn bộ những gì mình chứng kiến, về cuộc đời Nhất Bác và điều bí ẩn của việc Ân Niệm rời đi tặng lại cơ thể cho Nhất Bác.

"Bác trai, bác gái, con biết chuyện con sắp kể rất khó tin, nhưng hy vọng hai người nhẫn nại nghe hết câu chuyện này. Xin hai người cho con chút thời gian để nói về sự thật."

[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ