CHƯƠNG 23: KHÔNG CHUYÊN TÂM HỌC TẬP

224 14 1
                                    


Trình Biên nhận được xuất học bổng kia, hoàn thành chương trình học đại học, trở về nước. Thông qua một vài show truyền hình, đem chuyện cũ đã qua làm bàn đạp khiến nhiều người biết đến. Câu chuyện một người từng vượt qua nghịch cảnh, từng vượt qua bóng ma tâm lý bị bạn học suýt cưỡng bức, đã trở thành sinh viên xuất sắc làm nhiều người lay động. Bằng cách muốn truyền cảm hứng cho mọi người, lên tiếng để bảo vệ chính mình. Cậu ta nói rằng trước kia không dám lên tiếng vì bản thân nhỏ bé, yếu đuối, còn bây giờ cậu ta đã là một người khác, đã đủ tự tin, đã có đủ năng lực bảo vệ mình. Đủ dũng cảm để đem chuyện xưa cũ ra nói. Muốn những ai nghe câu chuyện này, từng trải qua hoàn cảnh tương tự sẽ dám đứng lên, dám nói lên sự thật. Cậu ta trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người, coi cậu ta như thần tượng.

Rồi từng bước, từng bước Trình Biên tham gia vào giới giải trí. Ngoại hình rất sáng, lại có khiếu ăn nói, rất biết lấy lòng người. Cậu ta trở thành diễn viên, như cuộc đời từng diễn, cậu luôn nhập vai rất tốt, không cần chỉ dạy. Chỉ vài năm đã trở thành diễn viên có tiếng. Có ngoại hình, có học thức, lại có khả năng diễn xuất, cậu ta lên như diều gặp gió. Cũng chính vì đó, những lần Ân Niệm vô tình nhìn thấy cậu ta trên TV lại phát bệnh, lại tìm cách dày vò chính mình. Cậu cho rằng vì mình chọn sai người làm bạn, cậu đã hại cả nhà. Cho dù mẹ có an ủi, cho dù bác sĩ tâm lý dùng nhiều phương pháp để giúp cậu thư giãn, loại bỏ áp lực trong lòng, cậu vẫn sẽ khó lòng vượt qua.

Ân Niệm sẽ có một suy nghĩ muốn tìm Trình Biên, muốn cậu ta nói ra sự thật, muốn cậu ta nói lời xin lỗi. Nhưng rồi Ân Niệm đã không kịp nghe kẻ hủy hoại mình nói ra những lời đó, cậu đã không kịp nữa rồi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lặng người khi nghe về chuyện cũ. Hai vị phụ huynh trước mặt họ nước mắt rơi, theo từng hồi ức, cũng là ruột gan và sự đau đớn của họ tái hiện. Cảm giác phẫn nộ, bức bách khi người tốt bị hàm oan. Bị đày đọa tới cùng, còn kẻ đốn mạc vẫn có cuộc sống ung dung, thoải mái, có mọi thứ trong tay. Đây gọi là thế gian công bằng mà mọi người vẫn nói sao.

"Chuyện cũ đã qua, mẹ không muốn truy cứu nữa. Chỉ muốn cậu ta nói lời xin lỗi. Em con suốt nhiều năm ròng rã chưa từng có giấc ngủ an lành. Thằng bé đã chịu oan khuất không được thanh minh mà mất đi. Trái tim mẹ như bị bóp nghẹn vậy"

Vương Nhất Bác đứng dậy, ôm lấy mẹ mình. Để cho bà dựa vào mình

"Con tin công lý tuy đến muộn, nhưng nhất định sẽ đến. Kẻ xấu rồi sẽ phải đền tội. Không phải chúng ta thì nhất định có người khác khiến cậu ta phải sụp đổ".

***

Nhất Bác quyết tâm muốn đi học trở lại. Không thể đặt mục tiêu quá cao, vì kiến thức đều đã trôi đi rất nhiều rồi. Nhưng khi bắt đầu thử ôn tập, học lại cậu lại nhận ra bản thân học rất nhanh, những kiến thức vốn dĩ rất khó hiểu, trước kia cậu sẽ bỏ qua, thì nay cậu có thể tìm ra bản chất một cách đơn giản.

"Chiến Chiến, lẽ nào, bộ não này Ân Niệm để lại, không lấy đi. Em ấy học giỏi như vậy, kiến thức lâu rồi không động vào thế mà em lại làm được hết"

[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ