Vương Nhất Bác tắm xong, lẳng lặng ra đứng phía sau Tiêu Chiến, ngắm anh nấu ăn. Rất muốn đưa tay vòng lấy ôm eo anh, tựa cằm lên vai anh. Cậu rất muốn thân mật hơn với anh, chỉ sợ đường đột. Tình huống giữa bọn họ có thể tồn tại, đều dựa trên lòng tốt, bao dung của anh. Vương Nhất Bác cảm thấy nếu mình có tiến thêm nữa, lỗ mãng hơn chút nữa, Tiêu Chiến vẫn sẽ không ngăn lại. Nhưng cậu muốn giữa họ là mối quan hệ cân bằng, đều xuất phát từ tình cảm dành cho nhau. Không phải là lòng biết ơn, vì trái tim cậu để lại cho anh.
Lấy cớ muốn nhìn xem món ăn là gì. Nhất Bác tiến gần lại, cố tình kề gần vai Tiêu Chiến nhìn vào món ăn anh nấu trong nồi.
"Hôm nay Tiêu thiếu gia cho em ăn món gì vậy?"
Nghe hỏi, Tiêu Chiến theo quán tính quay người lại. Nhất Bác lại ghé sát, mũi Tiêu Chiến chạm lên má cậu, lướt qua, cả hai đều giật mình. Tiêu Chiến nhanh lùi lại một bước. Sữa tắm hương cam thơm mát lan tỏa theo đầu mũi của Tiêu Chiến.
Nằm viện thời gian dài, da của Vương Nhất Bác trắng hơn trước. Mà không hẳn, Ân Niệm vốn dĩ đã trắng, mà Vương Nhất Bác cũng có màu da sáng màu hơn người thường. Cho dù lao động vất vả, di chuyển thường xuyên, da của cậu vẫn không bị sạm đen đi. Rất nổi bật trong đám đông.
"Sao em tới mà không lên tiếng, dọa anh giật cả mình"
"Không phải em đã nói rồi đấy sao? Do anh thất thần thôi. Anh đang nghĩ gì vậy?"
Khóe môi Vương Nhất Bác nhếch cười nhẹ, vô tình chạm qua má anh thôi, xem như đã có một chiến lợi phẩm nho nhỏ.
Tiêu Chiến mím môi, nhướn mày
"Vương Nhất Bác rõ là em tập kích bất ngờ, lại đổ lỗi cho anh là sao?"
Thấy điệu bộ này của Tiêu Chiến hết sức dễ thương, Vương Nhất Bác tủm tỉm cười, không che được biểu cảm thích thú trên mặt mình.
"Rồi rồi, là em sai, tiểu Chiến của em mau mau nấu cho xong, em đói bụng lắm rồi. Em không trêu anh nữa."
Cậu nắm vai anh xoay lại, đặt anh về lại vị trí nấu ăn ban nãy, rồi đứng bên cạnh, không dám trêu chọc nữa.
Tiêu Chiến vẫn đưa mắt liếc cậu
"Em là con heo hay sao, suốt ngày đòi ăn vậy?"
"Vâng vâng, em chính là con heo đang chờ anh vỗ béo. Nhìn xem em đã tăng mấy cân rồi vì đồ ăn anh nấu ngon cực kỳ, làm em không dừng đũa được."
Vương Nhất Bác còn đưa tay xoa xoa, vuốt dọc lưng Tiêu Chiến, ra điều lấy lòng. Lại như cố tình chạm vào người anh vậy.
Cơ thể Tiêu Chiến mềm mại như con người anh vậy, không thể quá hung dữ với người khác. Luôn sẽ nhường nhịn người khác, bản tính ôn hòa trời sinh.
Khi ăn cơm, Tiêu Chiến thật sự nuốt không nổi, anh cảm thấy thứ Nhất Bác ăn không phải là đồ ăn mà là mặt của anh. Cậu cứ nhìn anh rồi lại tủm tỉm cười. Thật là không thể không mắng mà.
"Nhất Bác ăn cơm đi, đừng có nhìn anh nữa!"
"Nhìn một chút cũng không cho nhìn, người đẹp sao lại hay keo kiệt như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em Không
FanfictionTên fic: Anh Còn Đợi Em Không? Tác giả: Hoàng Di Dung Thể loại: Fanfic BJYX, Tình cảm đô thị GIỚI THIỆU Tiêu Chiến phát hiện căn bệnh suy tim sau khi một lần bị ngất xỉu trong khi làm việc, kể từ đó bệnh tình chuyển biến nặng. Anh thường xuyên phải...