CHƯƠNG 18: BỮA ĂN GIA ĐÌNH

220 17 0
                                    


Vương Nhất Bác nấu ăn, Tiêu Chiến vẫn ở đằng sau ôm lấy, gác cằm lên vai cậu, vừa cảm thụ hương thơm của món ăn, vừa ôm lấy thế giới của mình.

"Như đứa trẻ con vậy, thích làm nũng vậy hửm?"

Vương Nhất Bác thật sự rất thích cảm giác này, thích Tiêu Chiến dính người như thế. Nhưng Tiêu Chiến lạ hơn so với mọi ngày, cho dù bình thường học có thân mật cách mấy, Tiêu Chiến vẫn xấu hổ khi tự mình chủ động, phần đa đều là cậu bắt đầu trước.

Khi ngồi ăn cạnh nhau, Vương Nhất Bác mang giọng điệu dỗ dành hỏi anh

"Làm sao, đi gặp gỡ người bạn kia trở về trong lòng có gì bất an sao?"

Tiêu Chiến không nghĩ bọn họ đạt đến độ thấu hiểu như vậy, Vương Nhất Bác có thể nhìn ra những suy tư trong lòng mình.

Trên đường về quả thật anh đã nghĩ rất nhiều về quá khứ của Vương Nhất Bác, về những tháng ngày vất vả mà lương thiện của cậu, càng nghĩ đến anh lại càng thương. Tháng ngày cũ đã trôi qua, không thể thay đổi, về sau này chỉ có thể bù đắp lại cho những thiệt thòi mà Vương Nhất Bác đã phải trải qua.

"Tiểu Bác ơi, làm sao đây, anh càng lúc càng thương em. Hôm nay, đi gặp người bạn từng làm chung ở bệnh viện, cô ấy kể những chuyện cũ nghe được về em. Về những người xung quanh nhớ đến em. Làm anh rất xúc động."

Vương Nhất Bác chưa từng cảm thấy tủi thân, thiếu thốn, hay đau khổ gì cả. Những ngày tháng lớn lên, làm việc ở bệnh viện khiến cậu càng trân trọng những gì mình có. Sau tất cả, điều quan trọng với con người vẫn là có cơ thể lành lặn, sức khỏe ổn định. Cậu còn có tình yêu của bà. Với cậu đó đều là tài sản lớn nhất. Hiện tại cậu còn được bên cạnh người mình yêu nữa. Cuộc đời xem như đối đãi với cậu không tệ.

"Vậy thì về sau yêu em nhiều thêm chút nữa là được"

"Tất nhiên rồi, vậy mời bạn trai của anh ăn món này đi, cực kỳ ngon"

Tiêu Chiến gắp một chiếc đùi gà vào chén của Nhất Bác, dĩa còn lại kéo về phía mình.

"Rõ ràng là em nấu mà, em còn không biết nó ngon sao. Anh từ từ ăn, không ai giành với anh đâu"

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa gáy Tiêu Chiến, người yêu nhà mình càng lúc càng lộ ra dáng vẻ dễ thương. Lúc ăn lộ ra đầu lưỡi xinh xinh và hai chiếc răng thỏ, cắn lấy đồ ăn. Không cần ăn, chỉ nhìn anh thôi đủ no rồi.

"Ăn thêm cái này"

Nhất Bác lại gắp món khác đút cho anh.

"Em muốn anh béo núc ních đúng không?"

Ra vẻ phản đối, Tiêu Chiến vẫn há miệng đón đồ ăn Nhất Bác đút cho mình. Sau đó chỉ vào bụng nhỏ

"Em xem này, anh phải tập thể dục thôi, nó tròn lắm rồi."

Nhất Bác xoa xoa, hài lòng nói

"Anh Chiến lúc nào cũng đẹp, tròn một tí càng đẹp"

Tiêu Chiến hừ một tiếng "dẻo miệng"

Khóe môi nhếch lên cười, lại tiếp tục ăn. No say xong, lại được thêm một dĩa trái cây tráng miệng, còn Nhất Bác lại tảo tần rửa chén, dọn bếp.

[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ