Họ thật sự không làm tới bước cuối cùng, chỉ giúp nhau giải quyết, quấn lấy nhau hôn môi vụng về, ôm ấp cận kề. Họ đều là lần đầu, đều không có kinh nghiệm, chỉ biết làm theo bản năng, nương vào cảm xúc trào dâng. Thêm nữa, lại không có đồ dùng hỗ trợ, Nhất Bác sợ sẽ làm đau Tiêu Chiến. Anh với cậu quý giá biết bao, cậu không muốn thấy anh khó chịu chỉ vì thuận theo cậu.
Khi cả hai đều bắn ra, Nhất Bác vẫn ôm chặt Tiêu Chiến không rời, cậu sợ đây chỉ là giấc mơ. Những điều này đều là mộng tưởng. Sợ mọi thứ thoáng chốc tan vào hư vô
"Tiêu Chiến anh có thể cắn em một cái được không"
Gương mặt Tiêu Chiến sau cao trào như nhiễm một tầng nước, vừa mọng vừa ngọt, đôi mắt mơ hồ nhìn Nhất Bác, mềm mại đến mức có thể bóp tan. Thứ dưới thân cậu lại rục rịch muốn đứng thẳng dậy lần nữa.
"Làm sao a..ah"
Tiêu Chiến đáp lại bằng giọng nói tựa như quết mật. Nhất Bác cúi đầu hôn anh, mút lấy đôi môi mềm. Tận hưởng hương vị của anh. Tiêu Chiến thuận theo mà ôm lấy cổ cậu, rất biết phối hợp đáp lại. Bọn họ không hề biết chính mình và người còn lại hợp nhau đến vậy. Chẳng cần biết ai khai ngòi, không cần biết ai bắt đầu, cứ như vậy người này sẽ biết cách hòa quyện cùng người còn lại.
Chỉ bằng cách này thôi không đủ khiến Nhất Bác thỏa mãn, cậu ra sức hôn, gặm cơ thể Tiêu Chiến. Cả người anh dưới đôi bàn tay xoa nựng và hôn liếm của Nhất Bác đều ửng hồng.
Tiêu Chiến đột nhiên nằm nghiêng người, anh lí nhí nói với Nhất Bác
"Nhất Bác, để anh dùng chân kẹp"
Nhất Bác từ đằng sau ôm sát lấy anh, đưa dương vật cứng ngắc đâm xuyên vào khoảng không giữa đùi của anh. Sau khi bị kẹp chặt, cậu ra sức mài, vừa hôn lấy bờ vai anh, thì thầm
"Bảo bối, cảm ơn anh, em thích anh, rất thích anh. Thích anh không chịu nỗi nữa."
Lời của cậu như lông mao lướt qua tai đi vào tim, kích thích Tiêu Chiến.
Cậu cũng không quên, chăm sóc vật nhỏ đáng yêu phía trước của anh. Giúp nó được thoải mái.
Họ bằng cách này lại cùng nhau tận hưởng thêm vài lần nữa. Cho đến khi Tiêu Chiến mệt mỏi, tay chân không còn muốn hoạt động, hoàn toàn đình trệ rồi. Cả người nhớp nháp, không biết là tinh dịch cả ai nữa, hòa lẫn vào nhau, trộn mùi của nhau, dính khắp người anh và Nhất Bác.
Anh chỉ muốn ngủ, không muốn làm gì nữa. Anh loáng thoáng cảm thấy được Nhất Bác ôm anh đi tắm rửa bằng nước ấm, quấn anh trong khăn lông rộng rồi bế anh trở về giường. Còn lén hôn anh thêm vài lần.
Chăn đệm đã được cậu thay và đem đi giặt, rất tâm ý chỉnh chu chăm sóc người trong lòng. Để cho Tiêu Chiến ngủ một giấc thật ngon, còn cậu nằm bên cạnh anh, ngắm anh. Ngón tay vân vê những lọn tóc mềm mại như chủ nhân của nó vậy. Từng ngón tay đang phát họa đầy đủ gương mặt của anh. Mọi thứ đều thật đẹp, từ sợi lông mày cho đến đôi môi của anh. Đây là cảm giác khi bạn đang yêu, bạn thật sự không muốn ngủ vì hiện tại còn đẹp hơn cả những giấc mơ. Ngay cả vào lúc này có chết đi, có lẽ cậu đã nhận đủ nhiều. Không được, cậu không muốn nghĩ đến cái chết, quá đáng sợ, cậu không cam lòng, cậu muốn cùng Tiêu Chiến sống bên nhau thật lâu, bù đắp cho những khổ đau đã qua. Cậu đã từng sợ hãi mất đi anh, và rồi anh lại vụt mất cậu. Gian nan mới tìm lại được nhau. Không rõ tương lai ra sao, trong lòng cậu đã quyết tâm sẽ dành hết tình yêu của mình cho anh, tình yêu lớn lao duy nhất cả cuộc đời cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em Không
FanfictionTên fic: Anh Còn Đợi Em Không? Tác giả: Hoàng Di Dung Thể loại: Fanfic BJYX, Tình cảm đô thị GIỚI THIỆU Tiêu Chiến phát hiện căn bệnh suy tim sau khi một lần bị ngất xỉu trong khi làm việc, kể từ đó bệnh tình chuyển biến nặng. Anh thường xuyên phải...