Vương Nhất Bác bắt đầu năm học bận rộn của mình, với vô vàn thứ cần làm quen. Đối với một người đã luôn tự lập và biết sắp xếp cuộc sống của mình thì việc thích ứng với môi trường mới không có gì quá khó khăn. Mục tiêu chính của cậu là nâng cao năng lực, cậu vẫn duy trì thái độ bình ổn với mọi người, không quá nhiệt tình. Với ba người bạn cùng phòng nhỏ tuổi hơn, chưa trải đời, "đại ca" của họ là một định nghĩa gì đó rất ngầu và là hình tượng họ hướng đến. Mỗi lần đi đâu cả phòng, có thêm vị "đại ca" này, họ cảm thấy an tâm và đội hình cũng đẹp hơn hẳn.
Ngoại hình bắt mắt, lại thêm khí chất trưởng thành. Vừa vào năm học, đã có không ít các bạn nữ để ý và tìm cách làm quen với Nhất Bác. Với những ai tiếp cận trực tiếp, cậu luôn một câu rạch ròi "Tôi đã có người yêu, rất đẹp, tài giỏi, tốt bụng. Xin đừng làm phiền". Luôn lạnh lùng với tất cả, không hề biết thương hoa tiếc ngọc. Nhiều người chưa từng tỏ tình với ai, hoặc chưa từng bị lời nói thẳng thằng và gương mặt vô cảm vậy đáp lại. Không quanh co, không rào trước đón sau, càng không để tâm cảm thụ người nghe. Nhiều thiếu nữ đã khóc. Vương Nhất Bác thấy rất phiền, cậu đang nghĩ xem có thể tìm cách học vượt, đẩy nhanh quá trình học hơn để mau ra trường, tránh xa đám trẻ con đang còn mộng tưởng yêu đương, đang còn rung rinh chớm nở. Cậu chỉ muốn mau mau đi làm việc, kiếm nhiều tiền, còn nuôi vị bảo bối ở nhà.
Vị bảo bối ấy, cũng không để bản thân nhà rỗi. Anh rể năn nỉ anh đến làm ở công ty, đã sắp xếp cho anh một vị trí phù hợp, không áp lực, không tăng ca. Nhưng anh suy nghĩ kỹ lại từ chối. Không phải công việc khó khăn, vì những việc này so với năng lực của anh là rất phù hợp. Có điều lại đến công ty, làm văn phòng đột nhiên anh cảm thấy bức bối. Bản thân sau một thời gian dài cảm thấy không còn phù hợp với việc ngồi một chỗ quá lâu, làm việc với số liệu nữa. Nó giống như một dạng bóng ma tâm lý, khiến anh không thoải mái.
Anh bắt đầu quay trở lại hỗ trợ Duệ Lâm trong một số hoạt động, phụ trách phần truyền thông của tổ chức tình nguyện. Họ còn mở thêm một số dự án sách đọc, dành cho các em nhỏ khiếm thị. Tiêu Chiến là một trong những giọng đọc được yêu thích. Từ dự án này, anh nảy ra ý tưởng tạo nên một blog, hoạt động như một radio. Một nơi cho những người cần chia sẻ, tâm sự sau một ngày dài mệt mỏi. Mang thông điệp chữa lành, an ủi cho bọn họ. Anh không giấu diếm mà sẵn lòng nói về chính mình, một người đã được sống lại sau khi được nhận trái tim của người hiến tặng. Và cũng kể về một người bạn bị trầm cảm, do áp lực trong quá khứ. Anh không nói cụ thể, mà chỉ thỉnh thoảng đề cập đến câu chuyện của Ân Niệm. Nhận lại được nhiều đồng cảm từ người nghe. Có rất nhiều người đã đánh mất tự tin, hoài nghi chính mình, gặp phải nhiều chứng bệnh tâm lý vì bị bắt nạt ở trường học, công sở. Hoặc gặp áp lực quá lớn sau biến cố đến từ gia đình. Bọn họ đều dần trở nên cô lập với cuộc sống, không hòa nhập với xung quanh, tự trách cứ bản thân. Họ khao khát có một điểm tựa, và có nơi để an ủi. Giống như đang vùi mình, bị bủa vây bởi gai nhọn, thì được tấm lụa mềm ôm lấy. Có thể họ sẽ không ngay lập tức trở lại bình thường, ít nhất họ được lắng nghe và thấu cảm. Được kết nối với những người như họ, học cách làm bạn, học cách giãi bày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em Không
FanfictionTên fic: Anh Còn Đợi Em Không? Tác giả: Hoàng Di Dung Thể loại: Fanfic BJYX, Tình cảm đô thị GIỚI THIỆU Tiêu Chiến phát hiện căn bệnh suy tim sau khi một lần bị ngất xỉu trong khi làm việc, kể từ đó bệnh tình chuyển biến nặng. Anh thường xuyên phải...