CHƯƠNG 7: KÝ ỨC CŨ SÁNG TỎ.

291 21 1
                                    

Ngày Tiêu Chiến được đưa đến bệnh viện, tài xế lái xe cấp cứu chính là Nhất Bác. Cậu cũng là người hỗ trợ nhân viên cấp cứu trong quá trình di chuyển anh lên phòng bệnh. Nhất Bác từ lâu đã luôn là người thân quen của bệnh viện này. Cậu lớn lên ở đây, cùng giúp bà làm việc, lớn lên lại tiếp tục gắn bó với nơi này. Khi bà lớn tuổi hơn, mắc phải rất nhiều bệnh, bọn họ không có quá nhiều tiền để Nhất Bác học cao lên. Cuối cùng, cậu đã chọn từ bỏ, nhanh chóng tìm việc làm để đủ tiền sinh hoạt và chữa bệnh cho bà. Cậu được người quen ở bệnh viện xin cho công việc lái xe cấp cứu. Đôi lúc, cậu không hề nề hà mà còn nhận cả việc trang điểm cho thi thể, để khi người thân nhận về không quá khó coi. Cậu bản chất sợ ma và côn trùng, nhưng cuộc sống bệnh viện bằng cách nào đó đã khiến cậu quen với tất cả, mỗi ngày đều nhìn thấy nước mắt của bệnh nhân và người thân, đều đối mặt với sống chết. Nhìn thấy những bệnh nhân được đưa vào nửa tiếng trước, một lúc sau lại chính tay đẩy họ về nhà xác. Cũng có những bệnh nhân ra đi không có người thân đến nhận, sống cuộc đời cô độc, chết làm hồn ma lang thang. Chính cậu đã giúp bệnh viện hỏa thiêu những người này, có người gửi vào chùa, có người theo nguyện vọng thả tro cốt trôi theo sông nước. Cứ như vậy, cậu lớn lên, trưởng thành trong bệnh viện, chứng kiến biết bao vui buồn, hạnh phúc, đau thương trong xã hội thu nhỏ này.

Cậu làm việc chăm chỉ để chăm sóc bà mình, ngày còn bé là bà nuôi cậu. Lớn lên rồi cậu lại là người nuôi bà. Cuộc sống của họ không có gì đặc sắc, đơn điệu, tẻ nhạt, với cậu vậy là đủ ấm áp, cậu có một người thân, có một mái nhà. Cậu không biết thân nhân, cha mẹ mình là ai. Không rõ là cô nhi, hay là đứa trẻ không ai cần bị bỏ rơi nữa. Cậu không oán hận, càng không muốn chính mình trở thành gánh nặng cho ai.

Hai bà cháu bọn họ biết ơn bệnh viện này, họ dựa vào đây mưu sinh. Có những người rất tốt, tử tế, cũng có không ít kẻ coi thường họ. Cho rằng họ chỉ là những người lao động tầm thường. Sẽ luôn lớn tiếng la lối với họ và những người khác, hoặc không bao giờ để họ vào mắt. Vẫn sẽ luôn có những người thật tốt, làm bạn với cậu. Các chị hộ lý, y tá thỉnh thoảng sẽ chọc cậu đôi câu, nghe cậu đùa lại để bớt căng thẳng. Họ hay nói "Nếu Nhất Bác của chúng ta đừng làm công việc lái xe này, mà đi làm người nổi tiếng, hẳn mỗi ngày đều lên hotsearch vì vẻ ngoài đẹp trai". Hoặc "Nếu Nhất Bác làm bác sĩ, các bệnh nhân có đau ốm cũng sẽ mau chóng khỏe lại, vì được bác sĩ đẹp trai chăm sóc", mấy anh em lái xe hay đùa nếu cậu trang điểm tử thi, hãy đeo khẩu trang, che kín mặt lại, lỡ đâu để linh hồn nhìn thấy lại đi theo, lại quyến luyến nhan sắc của cậu. Vậy mà, chẳng có linh hồn nào quấy nhiễu cả, cậu lạnh lẽo như vậy, đi theo chẳng phải càng lạnh hơn sao.

Khi đó, nghe người ta đùa về việc linh hồn theo người sống cậu chỉ thấy rất buồn cười. Nào có thể nghĩ chính mình sau khi chết rồi lại thành linh hồn theo một người chứ. Không nỡ buông người ấy, luyến tiếc người ấy, giành lấy phần thời gian trôi nổi vô định trong thời không này trước khi tan biến, lặng lẽ theo bên cạnh người ấy. Dù anh ấy đã quên mất mình là ai, vẫn mỗi ngày nhắc anh ấy ăn cơm, uống thuốc, lo anh ấy gầy. Ngay chính mình ủy khuất vẫn không màng, lại sợ anh ấy sống không tốt, sợ anh ấy đau lòng.

[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ