CHƯƠNG 8: BÌNH MINH EM ĐÃ BỎ LỠ

315 18 6
                                    


"Nếu trái đất hình vuông thì ta sẽ có các góc cạnh để ẩn náu, nhưng tiếc thay nó lại hình cầu nên chúng ta phải đối diện với cuộc đời"

(Antoine de Saint Exupery- Nhà văn, phi công Pháp)

***

Có những việc muốn trốn tránh cũng không thể nữa rồi, khi Tiêu Chiến đã khôi phục được lại khoảng ký ức mà mình đã lãng quên. Thực ra, có những việc quên đi chính là tốt nhất, người ta sẽ không phải đối diện với cảm giác ân hận hay giày vò.

Anh sau khi nhớ ra được một phần trống trong ký ức, anh liền mất đi tự tin và kỳ vọng mà bản thân cố gắng nuôi dưỡng. Tiếng nói vang vọng bên tai đã không còn, anh có một linh cảm rất lạ, và anh mong sao nó không phải là sự thật. Anh chỉ mong là linh hồn lang thang nào đó với lời nói quẩn quanh tai anh không phải của Vương Nhất Bác. Và càng mong sao, trái tim anh đang mang trong người tuyệt nhiên không thuộc về cậu ấy. Nhưng anh không thể loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu được. Vì sao khi gặp bà Vương, tim anh lại nhói đau, vì sao lại có cảm giác thân thuộc như vậy. Khoảng thời gian đau bệnh trước kia, anh chưa từng gặp bà. Bà Vương quên tất cả, lại mơ hồ nhận ra anh. Những ẩn tình này dường như đều liên quan đến anh, càng nghĩ anh càng rối bời. Không chỉ nơi ngực trái mà cả đầu anh đều đau vô cùng.

Anh mang cảm giác của kẻ thua cuộc, anh tìm lại được tất cả, lại như đã mất đi thứ gì đó, hụt hẫng. Nhất Bác ra đi, không mang theo gì, đã kết thúc cuộc đời ở nhân gian này, không lời từ biệt.

Chị Tiêu Tình đến, sự lo lắng thường trực trước kia lại quay trở lại. Tiêu Chiến vẫn nguyên vẹn, không có vấn đề gì về sức khỏe hay trái tim. Nhưng lại giống như không phải Tiêu Chiến của trước đây nữa. Trong thời gian xin nghỉ ở bệnh viện để ổn định lại tâm lý, Tiêu Chiến lúc nào cũng ngồi bên ban công nhỏ, thẫn thờ nhìn ra xa, vô định. Một Tiêu Chiến trước mắt, linh hồn và tâm trí lại không ở đây.

Tiêu Tình lại sợ hãi, em trai cô lúc này tựa như đang vẽ ra một vòng ranh giới, buộc chặt bản thân ở đó. Sợ người khác bước vào, chạm đến, em ấy sẽ cứ thế mà vụn vỡ.

Khi Tiêu Chiến hỏi cô

"Chị biết Vương Nhất Bác không?"

Lúc đó cô biết mọi việc đã xong rồi, không thể giấu diếm được nữa. Tiêu Tình lo rằng Tiêu Chiến về sau sẽ không còn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan.

Vương Nhất Bác ư, dĩ nhiên cô biết chàng trai này, một đứa trẻ thật dễ mến, một người như tia nắng nhỏ, ánh bình minh đầu tiên xuyên qua đêm tối, mang ngày mới đến. Cô liên tưởng như vậy vì trong quãng thời gian nằm viện vô cùng gian nan của Tiêu Chiến, đứa trẻ này đã luôn làm bạn với em trai cô. Hai người không liên quan, đến từ những hoàn cảnh sống khác biệt lại giống như có sợi dây liên kết vô hình kéo họ lại gần nhau. Một người từng có rất nhiều lại vì bệnh tật mà phải từ bỏ tất cả, còn một người chẳng có gì ngoài một cơ thể khỏe mạnh và trái tim tử tế.

Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác, mỗi ngày đều có thể cười vui hơn một chút, có người bầu bạn. Đứa trẻ ấy là người Tiêu Chiến không cần mang gánh nặng về những thành tựu mình từng có, chỉ cần là chính mình. Có thể mang thân thể đau ốm, mệt mỏi để cùng làm bạn, sẽ không áp lực vì bị người khác so sánh, thương cảm, hay tiếc nuối vì dáng vẻ trước kia. Những lúc ấy, Tiêu Chiến lại như trở về hình ảnh của một đứa nhỏ bị ốm phải nằm viện, muốn làm nũng, và tình cờ gặp được một người bạn khác lắng nghe tâm sự và dỗ dành an ủi.

[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ