CHƯƠNG 4: LÀ CON, PHẢI KHÔNG NHẤT BÁC?

263 23 0
                                    


Công việc của Tiêu Chiến ở bệnh viện không quá bận rộn, cũng không quá áp lực. Đồng nghiệp ở đây đều biết anh từng có vấn đề sức khỏe nên không giao cho anh những công việc quá sức. Anh luôn áy náy với họ, vẫn giành làm cho trọn vẹn công việc. Anh thấy mọi việc mình đều có thể làm ổn, vẫn trong tầm kiểm soát. Con người ấy mà, sự đam mê công việc đã ăn sâu trong máu, cho dù đổi việc khác, nhẹ nhàng hơn vẫn muốn làm hoàn thiện, không xong sẽ không yên. Luôn có cảm giác có lỗi nếu hưởng thụ nhiều. Đồng nghiệp vẫn luôn khen Tiêu Chiến là người có trách nhiệm, từ khi anh đến đây làm cùng họ, không khí vui vẻ hẳn. Chàng trai vừa cao ráo, vừa đẹp trai, lại còn ngọt miệng, rất biết nói những câu khiến các chị em thích. Anh khiến bọn mỗi ngày đều thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đôi khi không cần làm gì cả, chỉ cần ngắm chiếc nhan sắc này đủ mang lại động lực cho họ một ngày. Họ còn đùa vui anh là linh vật biểu tượng, sẽ thu hút những điều tích cực.

Tiêu Chiến so với trước kia đúng là có nhàn hơn, đầu óc không phải nghĩ nhiều, không căng thẳng, có thời gian thư thả, chú ý chăm sóc chính mình hơn. Nhưng cũng không thể gọi là rảnh rỗi, vì thời gian trống anh đều dành cho lũ trẻ trong viện. Sẽ thấy nhớ chúng nếu không gặp, muốn bên những thiên thần nhỏ này lâu thêm một chút. Muốn dành cho các em cảm giác yêu thương. Anh mong muốn nếu như một ngày các em khỏi bệnh về nhà sẽ có những kỷ niệm thật đẹp rằng có một thầy Tiêu tốt bụng đã luôn cho các em những ngày tháng vui vẻ, còn nếu như các em phải vội lên thiên đàng, ít nhất sẽ mang theo hơi ấm từ mặt đất này, an ủi sự đau đớn các em phải chịu đựng.

Cuối tuần, sẽ có các bạn tình nguyện viên là học sinh, sinh viên đến vui chơi cùng các bé, mang theo sách, đồ chơi và một số món ăn phù hợp. Thế nên, anh thường không đến chơi cùng các em nhỏ vào cuối tuần. Anh sẽ không nghỉ ngơi mà cùng các tình nguyện viên khác đi thăm các cụ già ở khoa lão, hỏi xem có ai muốn gội đầu hay cắt móng tay không. Nhiều cụ con cái quá bận rộn, không có người chăm nom. Có người thuê người đến giúp, có người lại tranh thủ đến vào lúc rảnh. Cụ già nào đau yếu có con cái hiếu thuận túc trực chăm sóc, xem như so với người khác đã có phần tự hào hơn nhiều. Họ không dám trách móc, oán thán. Thời đại đã thay đổi, nhiều người con chịu quá nhiều áp lực cuộc sống. Ngay cả việc dám sống cho chính mình còn không thể. Những gánh nặng từ công việc, gia đình và các mối quan hệ khiến họ oằn mình. Làm cha làm mẹ cả đời, buộc phải cảm thông. Có những người bị cuộc sống hiện đại trói buộc theo nhiều nghĩa.

Nhưng có những người quả thật đã quên ơn dưỡng dục, mà vô cảm với cha mẹ mình. Sẽ không đoái hoài gì đến họ, mặc kệ họ phải chống chọi với bệnh tật, hơn hết là sự cô đơn và tủi hờn. Ở tuổi về già, lại không được con cái yêu thương, bầu bạn, chăm sóc.

Mỗi người một hoàn cảnh, nói ra đều xót xa. Tuổi xế chiều ai ai cũng mong muốn được bên con cháu, được hưởng bầu không khí ấm áp gia đình. Nào có nhiều người được may mắn như vậy.

Tiêu Chiến cùng các tình nguyện viên thường sẽ giúp các cụ vệ sinh, rồi trò chuyện cùng họ. Có lẽ không thay đổi được gì nhiều, ít nhất trong một lúc nào đó khiến họ thấy thanh thản hơn một chút. Tiêu Chiến chính là kiểu người gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu. Vì anh đối đãi với ai đều rất thành tâm, các em nhỏ đều muốn được ngồi trong lòng anh, được anh vỗ về. Các cụ già đều muốn nghe anh nói chuyện, đọc báo, hoặc nghe anh nói về những thay đổi thường ngày của cuộc sống ngoài kia. Các cụ tranh nhau muốn anh làm cháu rể. Thỉnh thoảng, anh cầm những đôi tay già nua, nghĩ về ông bà mình ngày còn sống, cũng thường nắm tay anh như vậy. Ông bà anh đã mất lâu rồi, họ ra đi trong sự yêu thương, chăm sóc của con cháu. Nghĩ về cha mẹ anh sau này, có lẽ đến một ngày nào đó, anh sẽ về bên họ, chăm nom họ, làm bạn với họ nhiều hơn. Nhất định sẽ không để họ phải chịu ủy khuất.

[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ