Đâu chỉ chị Tiêu Tình sợ đến mất khả năng ngôn ngữ, Tiêu Chiến cũng sợ đến tim muốn nhảy ra ngoài. Triệt để muốn lâm vào hôn mê một lần nữa. Một màn chào cờ của Nhất Bác vội vã xụi lơ, họa mi ngừng hót. May cho họ, họ đều đang đắp chăn, nếu không có thì tình huống còn xấu hổ đến mức nào. Làm gì có hai người đàn ông nào mà ngủ lại ôm nhau dính chùm như vậy, cho dù bạn bè thân thiết, anh em ruột thịt. Quần áo xộc xệch, đã vậy bên trong chăn kia có hai nơi đang nhô cao, tay Nhất Bác còn đặt lên ngực anh. Nhìn kiểu gì đều thấy rất mờ ám. Bọn họ đã quen thuộc tới mức thấy bình thường đi chăng nữa, thì người khác Chị Tiêu Tình một lúc sẽ bị hai thứ gây sốc tác động làm sao có thể phản ứng bình thường.
Tiêu Chiến nhanh nhẹn nhảy xuống giường, ôm lấy vai Tiêu Tình
"Chị ra phòng khách đợi tụi em một lát, bọn em mau chóng thay đồ rồi ra nói chuyện với chị. Trước hết chị bình tĩnh lại đã. Nha chị, đừng hoang mang, chờ em."
Tiêu Chiến vừa kéo người ra ngoài, vừa dỗ, liên tục trấn an chị gái xong thì quay lại phòng. Vương Nhất Bác ngồi trên giường vẻ mặt hoảng loạn không kém. Mái tóc lộn xộn trên đầu càng khiến cậu trở nên ngốc nghếch hơn. Tiêu Chiến bước tới vuốt thẳng lại, không quên đưa tay véo véo cặp má cậu. Tiêu Chiến đứng giữa hai chân cậu, cậu ngước lên nhìn anh, rồi đưa tay vòng ôm lấy eo anh, dựa vào bụng anh, vờ làm vẻ lo lắng
"Sợ chết em rồi, anh Chiến của em ơi."
Tiêu Chiến rất tự nhiên vỗ nhẹ đầu cậu
"Không sao đâu, từ từ giải thích chị Tiêu Tình sẽ hiểu thôi. Anh tin chị ấy sẽ chấp nhận được những chuyện mà chúng ta trải qua. Tiền đề là chị ấy vô cùng yêu thương anh, chỉ ấy sẽ tôn trọng những việc mà anh mong muốn"
Bàn tay trên eo Tiêu Chiến của Nhất Bác, như có như không các ngón tay cố tình di chuyển xuống dưới mông anh một chút. Tiêu Chiến mặc bộ đồ ngủ vải trơn bóng, mỏng nhẹ, rất dễ cảm nhận được phần thịt phía sau mềm mại.
Nhất Bác vẫn cố tình dụi đầu vào bụng Tiêu Chiến
"Sao anh lúc nào cũng thơm tho vậy, thích thật đấy"
Đây là biểu hiện của người hoảng sợ sao. Rõ ràng, đã chết một lần bản lĩnh hơn người, lúc này vẫn còn tìm trò trêu chọc anh. Anh dễ chịu với Nhất Bác, không có nghĩa anh không cảm thấy được hành vi càng ngày càng vượt giới hạn của Nhất Bác với mình. Anh không ngốc, anh đã nhiều lần thử vờ như không để ý, Nhất Bác sẽ tiến lên thêm một chút, rồi một chút.
Chưa từng có ai dám dùng kiểu thân cận này với anh, chỉ có Nhất Bác luôn khiến anh thấy không biết nên làm thế nào. Nếu dứt khoát anh sợ Nhất Bác tổn thương, còn không nhắc nhở, không biết sự việc sẽ đi đến đâu. Đáng sợ là, anh hình như lại quen dần với những hành vi tâm cơ này, lại không hề phản cảm. Chỉ cần những động chạm không quá mức, anh sẽ xem như không có gì. Thật khó để xem như không có gì khi cơ thể anh sắp sinh ra phản ứng nếu Nhất Bác còn cọ thêm.
Anh nhất quyết đẩy cậu ra
"Mau chóng đi thay đồ, đánh răng cho anh, rồi ra nói chuyện với chị Tiêu Tình"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em Không
FanfictionTên fic: Anh Còn Đợi Em Không? Tác giả: Hoàng Di Dung Thể loại: Fanfic BJYX, Tình cảm đô thị GIỚI THIỆU Tiêu Chiến phát hiện căn bệnh suy tim sau khi một lần bị ngất xỉu trong khi làm việc, kể từ đó bệnh tình chuyển biến nặng. Anh thường xuyên phải...