CHƯƠNG 3: ĐỀN ĐÁP

346 31 5
                                    

Tiêu Chiến vẫn ở lại căn nhà thuê cũ gần bệnh viện mà trước đây trong thời gian chữa bệnh anh từng ở. Nếu trước kia xem nó như một nơi ở tạm chờ để chết đi, thì giờ đây anh muốn xem nơi đây như một nơi sống thật sự, dài lâu hơn.

Anh mua thêm vài chậu cây nhỏ để ngoài ban công, mỗi ngày một ít trang trí lại căn phòng nhỏ theo ý mình. Anh tự đi mua dụng cụ về vẽ tranh, dành thời gian cho sở thích ngày bé mà anh đã không còn đụng tới từ lâu. Hiện tại của thế giới đang chạy đua với thời gian, còn hiện tại của anh là sống chậm hết mức có thể. Anh không còn muốn vội vã không mục đích nữa, tự tạo ra nhịp sống riêng cho mình. Ở một góc nhỏ của thế giới.

Chị gái và anh rể giúp anh chọn một số vật dụng trong nhà, bếp núc, tủ lạnh đều tươm tất đủ cả. Họ muốn Tiêu Chiến đến sống cùng, anh từ chối. Không muốn làm phiền anh chị, hơn nữa trước đây đã luôn quen sống một mình.

Trần Xuyến đùa "Tưởng đâu là em sắp đón dâu tới nơi ấy, nhà cửa thật là có sức sống, không hề giống sống một mình. Tiêu Chiến, em có nghĩ tới chuyện thử hẹn hò chưa? Để anh chị tiến cử cho vài người để nói chuyện làm quen."

Chị gái vừa cất đồ ăn trong tủ lạnh, vừa vui vẻ đồng tình "Phải đó, em cũng mau mau chọn một cô gái mà tìm hiểu, sức khỏe đã ổn định rồi. Có thể thử yêu đương đi. Trước kia bán mình cho công việc, kiếm tiền, không có thời gian. Bây giờ thong thả hơn rồi, có thời gian tìm tri kỷ"

Tiêu Chiến không muốn dọa sợ anh rể, thực ra anh không sống một mình là thật. Vì nào có ai sống một mình mà thỉnh thoảng lại có tiếng nhắc nhở mình ngủ đúng giờ, ăn đúng giờ cơ chứ. Kể ra có chút kinh dị, thực ra linh hồn kia vô hại, còn có chút đáng yêu. Nghĩ đến đó Tiêu Chiến đột nhiên mỉm cười.

Thấy em trai không đáp chị gái liền chọc ghẹo

"Đang nghĩ đến ai đó, chị thấy Duệ Lâm làm chung với em cũng được đó nha. Người ta thật tốt, nhìn hiền lương, tốt bụng lại có học thức nữa."

Tiêu Chiến nghe đến cái tên này liền xua ngay lập tức

"Thôi thôi, chị đừng có trêu em với chị ấy, người ta có bạn trai rồi, ngay trong bệnh viện luôn, là bác sĩ ngày trước phẫu thuật cho chị ấy. Chị mà nói lung tung mang tiếng là người ta xử tội em đó. Em trai chị đang còn muốn tận hưởng cuộc sống độc thân, chị đừng có mà xếp đặt nữa."

"Được rồi, ăn cơm, ăn cơm"

Anh rể trong lúc chờ hai chị em trò chuyện, đã chuẩn bị bàn nhỏ ở ban công, dọn đầy đủ thức ăn.

Tiêu Chiến vào phòng gọi hai cháu nhỏ đang chơi bộ đồ chơi mới anh vừa mua cho. Hai đứa nhỏ thấy anh liền mè nheo

"Cậu ơi, xếp giúp tụi con với"

Anh xoa đầu dỗ dành hai cháu

"Được, lát nữa nhé, giờ đi ăn cơm cùng cậu trước đã"

"Vâng ạ. Cậu nhớ phải giữ lời đó"

Hai đứa nhỏ được anh kéo đứng dậy, một đứa nhảy lên ôm cổ, một đứa bám sau lưng. Cả hai là một cặp anh em sinh đôi. Anh vừa ôm vừa cõng hai đứa cháu ra ngoài. Mẹ chúng thấy liền quát

[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ