CHƯƠNG 12: LÀM NŨNG

317 19 5
                                    


Sau khi tình trạng con trai đã ổn hơn, cha của Ân Niệm đã có thể quay lại công việc của mình. Ông là chủ một công ty vận tải, thường xuyên di chuyển đi công tác. Kể từ khi con trai gặp vấn đề về sức khỏe, ông buộc phải thu hẹp dần việc phát triển công ty, bất kỳ lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng để hỗ trợ vợ chăm sóc con. Với ông gia đình luôn đặt lên trên hết. Trước kia, mất một đứa con, không thể tìm lại được, đã tạo ra thương tổn lớn trong lòng vợ ông. Ông không muốn vì đứa con còn lại mà bà phải chịu thêm những đau khổ nữa. Họ đều có tuổi rồi, chỉ muốn yên ấm quay về nhà, những lúc mệt mỏi có người bầu bạn tâm sự. Nhìn con cái trưởng thành, và mong chúng có hạnh phúc của mình.

So với những người khác, ông đã gần như có những điều mà cuộc sống mà một người mong muốn. Có một sự nghiệp, có gia đình để yêu thương. Nhưng mỗi người đều luôn phải chịu đựng những phiền muộn, mỗi người, mỗi gia đình đều có những hoàn cảnh không giống nhau. Phàm là người sẽ luôn bị trói buộc với những điều bất hạnh không mong muốn. Có người vì thiếu thốn, nghèo đói chỉ cần được một ngày ấm áp, no đủ là vui. Cả đời chỉ nỗ lực thoát khỏi đói khổ. Còn vợ chồng ông, không gánh nặng về tiền bạc, lại luôn đau đáu cả đời vì hai đứa trẻ của mình. Một đứa con nhỏ bị bắt cóc khi còn chưa có tên. Và đứa còn lại, là nơi gửi gắm niềm hy vọng của hai vợ chồng. Họ không đòi hỏi gì cả, chỉ cần con bình yên lớn lên. Thế rồi, mong muốn nhỏ nhoi đó cũng khó toại nguyện. Một đứa trẻ biến mất, một đứa khác lại luôn muốn biến mất khỏi cuộc đời.

Ông biết với những người mắc chứng trầm cảm nặng như Ân Niệm, chỉ có cách trân trọng mỗi ngày bên con, xem như mỗi ngày con bình an, là một niềm hạnh phúc giản đơn rồi. Không thể đòi hỏi, và ép buộc con theo ý mình. Những suy nghĩ rất bình thường có thể trở thành áp lực với con.

Tai nạn lần này, khiến ông rất sợ hãi, sợ sẽ vĩnh viễn mất đi con. Ông đã luôn cầu nguyện, chỉ cần con còn sống, ông sẵn lòng đánh đổi tất cả.

Người ta nói đại nạn không chết ắt có hậu phúc, Ân Niệm tỉnh dậy, lại khác hẳn trước kia. Trong mắt có ánh sáng, bên cạnh có thêm một người bạn. Cách cả hai làm bạn với đối phương, đột nhiên khiến ông an tâm và dấy lên một tia hy vọng, rằng Ân Niệm con ông sẽ khỏi bệnh.

Thậm chí, vợ ông không cần ông ở bên lâu như những lần khác, khuyên ông mau chóng quay về với công việc. Trước khi đi còn nói với ông một câu "Anh yên tâm đi, con nó chỉ cần có Tiêu Chiến là đủ, không cần chúng ta đâu"

Kèm một nụ cười nhỏ, nụ cười hiếm hoi nhiều năm rồi mới xuất hiện.

Ân Niệm từ khi tỉnh dậy, có thể xuống giường liền dính lấy Tiêu Chiến, giống như Tiêu Chiến mới là người nhà, là anh trai ruột, còn cha mẹ là họ hàng ghé đến thăm mà thôi. Luôn có khoảng cách chừng mực, hỏi gì đáp nấy. Không xa, không gần.

Ân Niệm tính cách trời sinh trầm tĩnh, ít nói chuyện, ngay cả cha mẹ cũng ít khi bày tỏ. Đứa nhỏ này đi học ở trường cho dù gặp ủy khuất gì đều chưa một lần nói ra. Đều không bày tỏ, hay cho đó là việc gì lớn. Tuy không nói nhiều, Ân Niệm vẫn nhẫn nại bên cạnh mẹ. Sẽ nghe lời mẹ nói, trong âm thầm vẫn tồn tại một sự liên kết giữa hai mẹ con. Còn Ân Niệm trước mặt bà lúc này, nhìn bà như một người xa lạ, nếu có thể sẽ hạn chế nhìn vào mắt bà. Có những lúc, bà nghĩ Tiêu Chiến còn giống con trai bà hơn cả Ân Niệm lúc này. Tiêu Chiến càng tiếp xúc càng khiến người ta thích, nói chuyện ôn tồn, dễ nghe, luôn giúp bà chăm Ân Niệm. Còn tự mình nấu đồ ăn mang đến. Mỗi lần nói chuyện cười lên thật khiến người khác vui vẻ. Đứa trẻ như vậy khiến người khác không thể không yêu.

[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ