*Thiệc sự là cái cốt này nó hợp với cặp Meanie hơn, nhưng mà...tớ thích thấy Joshua ranh ma như này:))*
Chính giữa hè luôn là khoảng thời gian mà ánh nắng gắt nhất.
Trong mấy tiếng đồng hồ này, mặt trời không ngừng giơ nanh múa vuốt, điên cuồng giải phóng sự "nhiệt tình" của mình, tựa như hận không thể "hun" khét tất cả.
Joshua cũng đang muốn bốc hỏa.
Khi màn hình điện thoại hiện lên con số 12 giờ 34 phút, hắn bỗng muốn đập cho tất cả những người đang có mặt trong tiệm mì một trận.
Mẹ kiếp! Keo kiệt bủn xỉn như cái lão chủ quán này mà quán mì có thể tồn tại được tới bây giờ? lắp thêm cái điều hòa thì chết người chắc?
Joshua bực bội lau mồ hôi tiết ra trên trán, cố gắng hết sức kìm nén bản thân để không đứng dậy đi luôn khỏi đây.
Cuối cùng, khi chữ số ở cột phút thay đổi đến lần thứ ba thì từ phía cửa một gương mặt Joshua rất quen thuộc bước vào.
Suýt chút nữa thôi... Suýt chút nữa thôi, Joshua đã định đá đít cái "con lợn béo" ngồi ngay phía đằng sau ra khỏi quán. Ăn có bát mì mà thằng cha này làm như đang gõ trống trong động vậy, cứ soàn soạt, soàn soạt.
Quán mì này bé đến thảm thương, gần như không có ai có thể đặt được cả khuỷu tay lên bàn để ăn cho thoải mái. Cái gọi là chỗ ngồi chẳng qua cũng chỉ là một tấm ván dài được đóng đinh vào tường, vì Joshua tới sớm nên may mắn có được một bàn riêng để ngồi. Nhưng nói thật, cái bàn riêng này còn không to bằng bàn của học sinh tiểu học.
Nhìn người vừa tới vất vả luồn lách qua một đống người Joshua vỗ "bộp" một cái xuống mặt bàn, gọi to: "Ông chủ cho hai bát mì!"
Tiếng đập bàn khiến Seokmin giật nảy mình. Rồi nhân lúc không có ai để ý anh ngồi xuống ghế, nói: "cậu không tem tém lại chút được à?"
Cái tên này không phải đã quên lý do hai người tới đây rồi chứ?
"Tem tém lại?" Joshua hừ một cái: "Cảnh sát Lee à, anh đừng quên lần đầu anh hẹn gặp tôi, địa điểm chính là bài đỗ xe bên cạnh Sở Cảnh Sát của các anh đấy." Đã thế lại còn có hẳn một chiếc xe đặc nhiệm đậu bên cạnh.
Seokmin âu sầu giơ tay ôm trán: "Thôi, tùy cậu vậy nhưng tôi nói trước, tin tức lần này còn không chính xác thì tiền chỉ điểm cậu cũng khỏi lấy."
"Anh cho rằng tôi ham hố mấy đồng lương ít ỏi của anh chắc?"
Joshua nhìn anh chàng cảnh sát mặc thường phục ngồi đối diện mình đầy khinh bỉ: "Quen nhau 4 tháng, lần nào cũng là mì qua cầu, còn bắt phải có hóa đơn... Tôi nói thật, cho dù tôi chỉ là chỉ điểm, nhưng anh cũng đừng suốt ngày cho tôi ăn thứ xui xẻo này chứ, chỉ cần mỗi tháng một bữa cơm suất cũng được mà."
Vừa nói tới đây thì chủ quán cũng bê bát mì ra. Seokmin tách đôi đũa húp một ngụm nước mì rồi nói: "Cằn nhằn vừa thôi, cậu tưởng mì rẻ à? Ở căn tin một bữa cơm của tôi không đến 5000 won thế mà một bát mì của cậu 6500 won đấy. Nếu không vì được đơn vị thanh toán thì tôi còn chẳng mua cho cậu một chai nước"
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang Trái
FanfictionNhân vật chính: Lee Seokmin(DK): Cảnh sát phòng chống ma túy Hong Jisoo(Joshua): Tội phạm buôn ma túy đồng thời là gián điệp cho Seokmin. ___________________________________________ Tác phẩm gốc: Quách Lâm và Kiều gia. *ĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ CPBT*