#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟑𝟕 + 𝟑𝟖

43 3 0
                                    

Joshua không tin vào sự trùng hợp. Vì nhiều khi, sự trùng hợp thật ra là điều mà bản năng hay tiềm thức mình không muốn thừa nhận, cho nên hắn không ôm suy nghĩ về may mắn, cũng rất ít khi chụp những thứ không liên quan lên người mình một cách khiên cưỡng. Giống như việc hẳn chưa từng tin vào bói toán vậy.

Nhưng kể từ khi biết chuyện Jung Saegeun muốn tìm người trả thù, không hiểu sao hắn luôn có một cảm giác phiền não bực bội. Nhất là sau khi không liên lạc được với Seokmin , cảm giác phiền não này lại thăng cấp lên thành một kiểu bực dọc.

Sau khi xác nhận người Saegeun muốn tìm là Seokmin , sắc mặt Joshua tệ đến mức Daejin thấy mà phát hoảng.

“... Chuyện năm đó thế này, nghe nói Saegeun muốn xử một kẻ được gọi là Suhyeon ở tòa cao ốc TPT. Việc trôi rồi. Kết quả lại gặp phải sự cố ở trong thang máy của tòa nhà, khi buộc phải đi thang bộ gã bị một tay cảnh sát trẻ đuổi sát theo, từ chỗ cầu thang đến qua bảy, tám con phố, cuối cùng gã bị tóm. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, Saegeun tuy chạy thoát nhưng lại bị xe đâm không nhẹ, vì vậy mà tay phải tàn phế mất.”

Về sau ai cũng biết người bám riết lấy gã khi đó là một thằng nhóc chưa tốt nghiệp trường cảnh sát, điều đó khiến Saegeun mất hết thể diện chỉ trong một đêm.

“Đuổi theo bày, tám con phố?” Lee Seokmin đúng là một gã chán sống.

Joshua có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lỗ mãng, liều mạng bắt người đó của Seokmin . Từ chuyện lần trước Seokmin  lao lên xe của Chó Mực, hắn đã biết người cảnh sát này thật sự không có gì là không dám làm. Hơn nữa, có vẻ như khi ấy Seokmin  cũng không biết người mình đang đuổi theo là ai...

Daejin kể xong thì thấy Joshua trầm tư không biết suy nghĩ điều gì: “Anh Hong... Anh nghe ngóng chuyện của Saegeun, có phải là đã xảy ra chuyện gì không?” Gã mất không ít công sức dò la chuyện này. Chủ yếu do những người biết chuyện nếu không phải đã chết thì cũng lăn lộn thành người có máu mặt, sẽ không ai vô duyên vô cớ nhắc lại chuyện này. Gã phải nhờ vào không ít mối quan hệ mới nghe ngóng được từ một tên côn đồ.

Joshua chỉ nhìn Daejin, không nói gì. Joshua lấy xấp tiền trước đó Yoon Gawoo đưa, rút một ít cho Daejin: “Được rồi, mấy hôm nay mày cũng vất vả rồi, đi chơi đi.” Nói xong hắn nằm xuống sofa, nhắm mắt: “Lúc đi nhớ đóng cửa.”

Tức là hắn không định nói gì với Daejin nữa.

May mà đối phương thức thời, lúc ra ngoài đã đóng cửa lại.

Joshua nghe thấy tiếng đóng cửa mới mở mắt ngồi dậy, châm thuốc, ngẩn ra nhìn bật lửa và điện thoại trên bàn trà. Hai ngày nay, gần như hắn đã nghĩ hết mọi cách để tìm Seokmin .

Trước khi Daejin nghe ngóng được chuyện của Saegeun, ít nhiều hắn cũng có dự cảm chuyện này liên quan đến Seokmin , muốn thông báo cho anh để anh chú ý một chút nhưng không sao tìm được người. Điện thoại không mở, tin nhắn không trả lời khiến Joshua cảm thấy bản thân rơi vào bế tắc.

Nếu hắn gây động tĩnh lớn thì khó tránh khỏi việc kinh động đến Yoon Gawoo và Saegeun, nhưng tiếp tục như vậy sẽ nguy hiểm cho cái mạng nhỏ của cảnh sát Lee. Hôm đó Yoon Gawoo bảo Joshua đưa Saegeun đến tử hợp viện, hắn đã tận mắt trông thấy dáng vẻ Saegeun chọn súng. Không cần ai giải thích, hắn cũng có thể nhìn ra Saegeun là người chuyên làm công việc này. Từ ánh mắt cho đến động tác đều toát lên vẻ “không

Chết thì không dùng”.

F*ck! Seokmin  không có mắt hay sao mà chọc phải một gã khó

Dây thể này?

Càng hút thuốc Joshua càng thấy phiền muộn. Hắn với lấy điện thoại gọi theo thói quen, quả nhiên chỉ nghe thấy thông báo tắt máy.

“Mẹ nó chứ!”

Bình thường không có chuyện gì thì phiền muốn chết, giờ cần tìm thì chẳng thấy bóng dáng đâu!

Trong chiếc bật lửa có gắn thiết bị, nhưng hắn nghiên cứu nửa ngày trời cũng không biết dùng kiểu gì. Nghe thấy âm thanh ồn à bên ngoài, tâm trạng Joshua càng thấy khó chịu, hắn đứng dậy rót cho mình một ly rượu, nhưng chỉ nhìn chứ không uống. Hắn dựa vào cạnh cửa sổ, ngó lên bầu trời đêm bên ngoài, cố gắng bình tĩnh lại.

Bắt đầu từ khi nào mà một người chỉ điểm như hắn lại lo cho cảnh sát chứ... Nói ra sẽ bị cười chết mất. Nghiêm túc mà nói, nếu Seokmin  thật sự chết thì cũng là một sự giải thoát cho hắn. Bởi những ngày tháng sống kẹp giữa hai bên thật sự giày vò hắn từng giây từng phút. Bất kể Yoon Gawoo hay Seokmin , chỉ cần áp lực một bên biến mất thì đối với hắn là chuyện cầu mà không được.

Joshua nhếch miệng cười tự giễu, nhìn gương mặt của mình đang phản chiếu trên kính cửa sổ, nhìn sao cũng thấy nực cười. Nhưng hắn không thể mặc kệ chuyện Saegeun được. Joshua hắn chừng này tuổi, chưa từng nợ ân tình ai, duy chỉ có Seokmin . Ng bao nhiêu lần thế, hắn có muốn trả hết cũng khó.

Joshua bất giác đút tay vào túi, sờ thấy chìa khóa xe, cuối cùng rít nhanh hai hơi thuốc rồi dụi tắt tàn trên bệ cửa số. Nhớ lại hồi trước, đến cả người sắp chết bên đường hắn còn chẳng buồn để mắt, thế mà từ bao giờ hắn lại thành “người tốt” biết lo lắng cho sống chết của kẻ khác?

Sau khi khởi động xe, dù đã đạp chân ga nhưng Joshua vẫn cảm thấy tay chân như không phải của mình.

Chắc là hắn bị thứ gì nhập vào người rồi...

Mẹ kiếp! Khi nào quay về phải bảo Daejin mua thứ gì trừ tà để đeo mới được!

Joshua phóng xe về phía ký túc xá Seokmin  ở.

Trước đó hắn đã đi vài vòng với Saegeun quanh khu vực này, giờ có mù đường đến mấy cũng tìm được đến nơi. Chỉ có điều hắn mới đến chỗ Seokmin  một lần, muốn nhớ ra ngay cổng khu anh ở thì đúng là hơi tốn sức. Bất đắc dĩ hắn phải gọi cho Myungho một cuộc, thằng nhóc nghe hỏi địa chỉ Seokmin  còn cảm thấy hơi kỳ lạ.

Nhưng giờ Joshua chẳng có tâm trạng nào để giải thích, hói được số cổng, hắn đỗ xe, bước mấy bước lên tầng.

Seokmin  ở tầng sáu.

Tòa nhà này không có thang máy, nhìn biết đã hơi cũ. Joshua không dám bật đèn ở hành lang, chỉ khẽ khàng mò lên trên, dùng lại trước cửa.

Yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy bất an.

Vừa nghĩ đến việc trên dưới trái phải đều là cảnh sát, Joshua lại thấy khó chịu. Hắn do dự hồi lâu xem tiếp theo nên làm thế nào, nhưng nghĩ đến thì cũng đến rồi, hắn đành cắn răng gõ cửa.

Cánh của phát ra âm thanh khá lớn.

Joshua cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.

Nhưng đập mãi vẫn không thấy động tĩnh gì... Xem ra Seokmin  không ở nhà, nếu không dù có điếc thì cũng nên dậy mở cửa rồi.

Mẹ nó đúng là đen đủi mà! Hắn đâu thể mò đến Sở Cảnh sát để tìm người được.

Quá bực mình, Joshua dứt khoát ngồi phệt xuống lối cầu thang: Hắn không tin, lẽ nào tên cảnh sát ngớ ngẩn Seokmin  kia không về nhà chắc?!

Đồng hồ hiển thị trên điện thoại chạy từ mười giờ rưỡi cho đến mười một giờ bốn mươi phút. Joshua đã hút hết một bao thuốc, hắn dứt khoát đặt một chân lên lan can cầu thang chơi game. Không biết có phải khu này dành cho những nhân viên không thường ở nhà hay không mà hắn ở đây hơn tiếng đồng hồ rồi vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Ngoài ánh sáng từ màn hình điện thoại của hắn ra thì chẳng có chút ánh sáng nào khác.

Bình thường đến giờ này là Saegeun lại lòng vòng ở bên ngoài rồi. Hôm nay Joshua còn cố tình hỏi trước lịch trình của gã, nhưng đối phương trung ra cái dáng vẻ không buồn mở miệng, ban nãy gã cũng không gọi điện, xem ra là uống say rồi. Thường ngày ra vẻ vậy chứ thực chất trong xương tủy gã cũng chỉ là một tên côn đồ lưu manh. Joshua không nghĩ Saegeun sẽ khác với những kẻ khác.

Hắn nhìn lượng pin đang giảm dần trên điện thoại, thở dài một hơi rồi bất đắc dĩ thoát khỏi trò chơi.

Lần này thì xung quanh hoàn toàn yên lặng. Joshua chán nản dựa đầu vào tường, tầm mắt hướng lên phía trên cửa sổ nhỏ ở hành lang, hắn không thấy mặt trăng nhưng lại thấy ánh trăng.

Tự dưng hắn nhớ đến vụ trước đây đánh nhau với Seokmin  trong con hẻm nhỏ khi có ý định giết chết Chó Mực.

Khi ấy, Seokmin  nói với hắn rằng: “Joshua, cậu vẫn còn sự lựa chọn!”

Lựa chọn? Joshua nghiến răng thốt lên hai từ này, cảm thấy nực cười.

Làm xã hội đen không phải mục tiêu cuối cùng của hắn, càng không phải sự nghiệp mà hắn một lòng gây dựng. Trước đây chỉ là bị ép, vì thật sự không biết chọn con đường nào khác nên hắn mới mò mẫm bước vào thế giới này. Mỗi bước đi sau đó đều không phải là hắn cam tâm tình nguyện, kể cả việc tiếp cận Chó Mực, cuốn vào cuộc vây bắt Song Minju, hay cả chuyện với Yoon Gawoo bây giờ, dù có muốn không dính dáng thì cũng có người chẳng buông tha cho hắn.

Thế nên hai từ “lựa chọn” này chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi... Nhưng dù sao điều này vẫn tốt hơn là việc ném cho người sắp chết đói một cái bánh bao bị mốc, nói một cách mỹ miều thì có thể lựa chọn ăn hay không ăn, nhưng nếu không ăn sẽ chết, vậy thì rốt cuộc có đường nào khác để sống?

Hiện tại với hắn, Seokmin  chính là cái bảnh bao này, tuy không ngon, lại khó nuốt nhưng còn tốt hơn là bị chết đói.

Joshua bất giác thở dài, hai hàng lông mày cau lại, trong lòng dẫn bình tĩnh hơn. Việc suy nghĩ quả nhiên không hợp với hắn. Mỗi lần động não chỉ khiến tâm trạng của hắn trở nên tồi tệ.

Đúng lúc này, Joshua nghe thấy tiếng bước chân.

Âm thanh rất khẽ. Ở dưới tầng không có cái đèn nào sáng cả, nếu không vì đã tắt điện thoại, cũng chẳng còn thuốc để hút thì chưa chắc hắn đã nghe thấy. Hắn bỗng thấy thần kinh của mình vô thức căng lên, cơ thể từ từ nép sát vào tường, người kia đang đi từng bước một lên tầng. Nếu là người sống ở đây thì không ai bước nhẹ chân khi về nhà như thế hết...

Cẩn thận, dè dặt như vậy không phải trộm thì cũng có mục đích khác. Nơi này là ký túc xá của cảnh sát, mọi người xung quanh đều rất rõ. Muộn thế này còn tới đây thì hẳn không phải kẻ tốt đẹp gì.

Nhất là vào thời gian này...

Joshua gần như có thể xác định được người đang đi lên là ai rồi.

Hắn nín thở, di chuyển từng chút một, lúc đi được nửa tầng cầu thang thì phát hiện ở hành lang có một chiếc xe đạp, muốn đi qua mà không gây ra chút tiếng động nào là điều không thể.

Joshua bị kẹp ở giữa, không dám thở mạnh. Hắn nấp trong góc, may hiện giờ là buổi tối, nếu là ban ngày thì chỉ cần ngước mắt lên một cái đã có thể phát hiện ra hắn.

Trong bóng tối, Joshua có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Hắn đoán không sai, người kia đến trước cửa nhà Seokmin  thì dừng lại. Tuy giờ không thể thò đầu ra xem nhưng chỉ dựa vào cảm giác hắn cũng biết là Jung Saegeun. Lúc này, hắn có thể chắc chắn một trăm phần trăm người gã muốn trả thù Lee Seokmin .

Trong một khoảng thời gian dài không có bất cứ động tĩnh gì. Saegeun chỉ đứng yên trước cửa. Joshua không dám thở mạnh, giữ nguyên tư thế co ro khó chịu ở một bên. Nên tường lạnh lẽo, cái lạnh xuyên qua lớp áo sơ mi chạy khắp tứ chi của hắn, nhưng lại không lạnh bằng sự thấp thỏm trong tim hắn hiện giờ.

Hắn thầm lôi mười tám đời của nhà Saegeun chửi một lượt. Lúc đang cằn nhằn tại sao gã vẫn đứng im thì hắn bỗng thấy đối phương hình như đi xuống tầng.

Mẹ kiếp!

Da đầu Joshua bắt đầu tê rần, cánh tay chống đỡ cơ thể run lên. “Cạch!” Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bỗng có một âm thanh như tiếng mở cửa vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng ngoài hành lang.

Phía đối diện nhà Seokmin  hình như có người sắp ra ngoài.

Joshua co người theo phản xạ, nhân lúc ánh sáng hành lang sáng lên, hắn đảo mắt thấy Saegeun đã xuống tầng, thoáng cái không thấy đâu nữa. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận hít thở một hơi, cảm thấy từ đầu gối trở xuống như nhũn ra.

Joshua không dám ở lại đây thêm nữa, sau khi hành lang yên tĩnh trở lại, hắn cũng nhanh chóng xuống tầng, xác định Saegeun không dừng ở bên dưới, hắn lên xe vội vàng quay về chỗ ở. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Biết mục tiêu của Saegeun Lee Seokmin , cả đêm Joshua không thể ngủ ngon. Saegeun đã tìm được địa chỉ nơi ở của Seokmin , nếu gã thật sự ra tay thì dù Seokmin  có mang súng theo người vẫn sẽ gặp bất lợi.

Vấn đề trước mắt là hắn không thể tìm được Seokmin .

Tên này như thể đột nhiên biến mất, liên hệ thế nào cũng không có tin tức. Joshua không dám tiếp tục mạo hiểm đến ký túc xá cảnh sát chờ Seokmin  nữa. Hắn cứ có cảm giác Saegeun nghi ngờ điều gì đó. Lúc này, chỉ cần đi sai một bước thì rất có khả năng kết cục của hắn còn thảm hơn cả Seokmin . Nhưng nếu nhờ người khác truyền tin, hắn lại không biết có thể tìm ai cho được.

Mối quan hệ giữa người chỉ điểm với cảnh sát đúng là đáng thương đến nỗi có chút buồn cười.

Mất công mất sức hai ngày, dây thần kinh của Joshua căng thẳng đến mức muốn đứt phựt luôn.

Hắn biết Saegeun đã chuẩn bị đâu vào đấy, Seokmin  lộ mặt thì chỉ con đường chết. Hắn không tin một cảnh sát trẻ chưa chuẩn bị gì có thể tránh được sát thủ chuyên nghiệp ghi hận bao năm như thế. Nhất là còn có Yoon Gawoo ở phía sau giúp đỡ hết mực.

Chuyện năm đó chẳng qua Seokmin  ăn may, nhưng may mắn không bao giờ đánh cược được. Thế nên sau khi hạ quyết tâm hắn liên viện có giữa chừng chuồn khỏi buổi tiệc rượu của Yoon Gawoo, đi tìm một người theo địa chỉ đã điều tra được từ trước.

Seungkwan chưa bao giờ có khách tới thăm vào nửa đêm thế này.

Lúc tỉnh dậy, anh ta liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường đang chỉ 2 giờ 20 phút.

Sau khi mở cửa, anh ta không ngờ lại thấy Joshua, có nghĩ thế nào cũng không hiểu sao hắn lại xuất hiện trước cửa nhà mình vào lúc này. Cửa vừa mở hắn đã hỏi: "Seokmin  đi đâu rồi?"

“Ý cậu là sao?"

“Tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh ta." Joshua hơi ngập ngừng, khuôn mặt đanh lại, lộ ra vẻ căng thẳng không thể che giấu: "... Tôi là người chỉ điểm của Seokmin , có người muốn gây bất lợi cho anh ta."

Seungkwan sống bao năm trên đời... Không ngờ lại gặp người chỉ điểm tự làm lộ thân phận của mình.

...

Joshua chỉ lờ mờ đoán ra mối quan hệ giữa Seungkwan và Seokmin . Bởi lúc hắn bị nghi ngờ có liên quan tới cái chết của Chó Mực và Hắc Nhị, chính Seungkwan là người không ngừng bắt hẳn khai ra, sự lo lắng của người này với Seokmin  không giống giả vờ. Cho nên mấy ngày nay, hắn đã phân tích đi phân tích lại, cho rằng người duy nhất có thể nhờ cậy chính là Seungkwan. Ngoài ra, để có được địa chỉ của anh ta, hắn đã tốn không ít công sức.

Để lộ thân phận là chuyện rất mạo hiểm, nhưng Joshua cũng biết, nếu không nói thật, Seungkwan chắc chắn sẽ không tin tưởng mình. Chỉ có điều, Joshua không hề biết trước lúc hắn tìm tới thì Seungkwan đã hoài nghi về mối quan hệ giữa hắn và Seokmin  rồi.

Seungkwan và Seokmin  là bạn chí cốt bao nhiêu năm nay, anh ta đã quá rõ tính cách của Seokmin . Năm đó, cho dù là Kim Jaehyun cũng chẳng khiến Seokmin  “để tâm” tới mức đó. Giờ thì Seokmin  ba lần bốn lượt giúp đỡ Joshua, nói là không quen biết nhau, có chết anh ta cũng không tin.

Nhưng Seungkwan chẳng thể ngờ Joshua thật sự dám chạy tới trước mặt mình thừa nhận bản thân là người chỉ điểm của Seokmin .

Đương nhiên, điều khiến anh ta giật mình nhất chính là tin tức Joshua mang tới.

“Cậu nói có người định làm hại Seokmin  là sao?” Lúc này hai người đang ngồi đối diện với nhau trong phòng khách. Dù hỏi vậy nhưng Seungkwan vẫn chưa gỡ bỏ ấn tượng về một kẻ “trợ tru vi ngược”. Nhìn người chỉ điểm của Seokmin  đang ngồi trước mặt, thái độ của anh ta vẫn có vài phần thù địch.

*Trợ tru vi ngược: Đời nhà Ân, vua Trụ vốn là một vị hôn quân võ đạo, cho nên người nào giúp vua làm những điều độc ác tức là người ấy “trợ tru vi ngược”.

Ngược lại Joshua chẳng hề để tâm tới thái độ của Seungkwan. Mục đích ban đầu của hắn tới đây không phải để “xây dựng tình hữu nghị”. Trong đám cảnh sát, ngoài Seokmin  thì còn lại đều đúc từ một khuôn ra hết.

Hắn bực bội cau mày, nói thẳng: “Anh đã từng nghe nói về người tên Saegeun chưa?”

“Chưa từng.” Seungkwan đáp rất nhanh.

“Nếu chưa từng nghe nói thì anh tự đi điều tra đi. Tôi không có thời gian giải thích. Nói chung người này đang có mặt trong thành phố. Tôi không liên hệ được với Seokmin , anh hãy nói với anh ta rằng, trong khoảng thời gian này liệu mà cẩn thận, cái tên này tới để lấy mạng anh ta đó.”

Joshua nói xong đứng dậy định rời đi luôn, nào ngờ bị Seungkwan kéo lại: “Chưa nói rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi đây.” Nửa đêm chạy tới nhà anh ta ném lại một cái tên, còn không thèm giải thích đã nói kẻ này sẽ lấy mạng Seokmin , tên Joshua này làm ầm ĩ cho vui chắc?

“Cái cần nói tôi đã nói rồi, còn có nói cho Seokmin  biết hay không thì đó là việc của anh.”

“Cậu đe dọa tôi?”

“Vậy thì phải xem tính mạng của Seokmin  có đáng giá với anh hay không?” Ngay từ đầu Joshua đã không định nhiều lời, bởi căn bản hắn không có thời gian: “Từ lúc tới nhà anh tôi đã tắt máy hơn

Hai tiếng đồng hồ rồi. Nếu anh muốn giữ tôi lại thì phải chìa súng ra đấy.” Nói cách khác, hắn không hứa trước là sẽ không sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Trong tình hình căng thẳng như hiện giờ, Joshua thực sự bị ép tới mức không biết phải làm sao. Từ lúc giơ tay gõ cửa, hắn không ngừng hối hận. Song, dù hối hận thì tới bước này rồi, hắn chỉ có thể khiến mức độ nguy hiểm hạ xuống thấp nhất có thể thôi. Dù biết giải thích rõ ràng hơn một chút chẳng hại gì tới mình, nhưng thật sự hắn không dám mạo hiểm tiếp nữa.

Có một vài giới hạn, vượt qua một bước hay chạy qua một trăm bước không phải là một khái niệm, Lôi Trì* có thể vượt, nhưng không cần phải tìm đến cái chết.

*Lôi trì: Tên sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy Trung Quốc, người ta hay dùng thành ngữ ‘足下无过雷池一步’  không dám vượt qua thành Lôi Trì một bước, ví với không dám vượt qua một phạm vi nhất định.

Seungkwan cảm nhận được Joshua chỉ thuận miệng nói vậy. Lúc trước anh ta từng thẩm vấn hắn, hiểu rất rõ đối phương là điển hình của kiểu người chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, cố ép hắn ở lại chẳng có lợi lộc gì. Nên Seungkwan không tỏ thái độ gì nữa.

Cũng vì thế, Joshua có ấn tượng tốt hơn một chút về Seungkwan. Trước lúc rời đi, hắn quay đầu lại nhìn anh ta: “Nếu được, anh hãy bảo Seokmin  liên lạc với tôi.”

Seungkwan không hứa hẹn bất cứ điều gì.

Từ lúc Joshua xuất hiện tới khi rời đi, tổng cộng chưa quá mười lăm phút đồng hồ, nên chẳng ai nhận ra sự xuất hiện của hắn.

Thực ra Seokmin  chưa hề rời khỏi thành phố.

Joshua không liên lạc được với anh là vì hiện giờ anh bị Seungcheol điều tới Đội Điều tra nội bộ, tham gia điều tra nhân viên trong tổ chức bị nghi ngờ có liên quan tới một băng đàng buôn bán ma túy. Trong thời gian tham gia điều tra, mọi thông tin liên lạc với bên ngoài đều phải cắt đứt, nên bất kể Joshua dùng cách nào cũng không thể tìm ra được anh. Võn dĩ những chuyện này không đến lượt anh tham gia. Chỉ vì anh mới bắt được Song Minju, lập công lớn nên được cấp trên coi trọng, Seungcheol cũng có ý định đề bạt nên mới cố ý điều anh tham gia vào Đội Điều tra. Cũng vì việc điều chuyển đột ngột này nên anh không kịp báo cho bất kỳ ai. Nói một cách chính xác, ngay cả Seungkwan cũng không biết anh đang ở xó xỉnh nào.

Nhưng Seungkwan có thể đi điều tra.

Joshua nói cái tên Saegeun, chỉ cần điều tra sơ qua Seungkwan đã biết đầu đuôi sự việc. Hiểu rõ ân oán giữa Saegeun và Seokmin , Seungkwan không dám chần chừ thêm mà lập tức tới gặp Seungcheol, trình báo sự việc. Nhưng về nguồn tin, anh ta chỉ nói qua loa. Seungcheol ép hỏi một hồi, thấy anh ta nhất quyết giữ kín thì cũng không hỏi thêm.

“Nói chung tôi đã biết sự việc, cậu không cần lo lắng, bên phía Seokmin  tôi sẽ có sắp xếp.” Nếu Saegeun tìm tới tận đây để trả thù, vậy lúc này chỉ cần Seokmin  không lộ diện thì sẽ an toàn. Cậu ta ở lại trong Đội Điều tra nội bộ càng lâu càng hay.

Thực ra Seungkwan muốn hỏi tình hình cụ thể của Seokmin , chỉ có điều anh ta biết Seungcheol sẽ không nói, cũng sẽ không phá vỡ nguyên tắc, nên anh ta rời khỏi phòng làm việc của Seungcheol với khuôn mặt nặng nề lo âu.

Hôm qua Seungkwan xem đi xem lại vụ án năm đó của Saegeun.

Tên này có thể tránh né được lệnh truy nã của cảnh sát suốt bao năm trời, chứng tỏ gã không phải hạng người đơn giản. Hơn nữa Joshua chấp nhận để lộ thân phận tới báo cho anh ta biết, có thể thấy tình hình cực kỳ nguy hiểm.

Mẹ nó... Rốt cuộc có cách gì để liên lạc với Seokmin  không chứ? Seungkwan bực bội đi vòng quanh trong văn phòng mình, không ngừng suy nghĩ, cũng không tài nào bình tĩnh được. Anh ta cứ có cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra.

Nhiều khi chính thời gian là yếu tố thúc đẩy diễn tiến của sự việc. Có một số người tính kiên nhẫn của họ rất kém, nhất là khi không đáp ứng được yêu cầu như mong đợi, mọi việc sẽ càng dễ phát triển theo chiều hướng xấu.

Về chuyện của Saegeun, sau khi gặp Seungkwan xong, Joshua không làm thêm bất cứ việc gì nữa. Bản thân hắn đang nằm trong sự kiểm soát của người khác, sự tín nhiệm Yoon Gawoo dành cho hắn không bằng mấy con cá hắn ta nuôi trong nhà. Nếu có bất cứ động tĩnh gì, Joshua không trông chờ vào việc Yoon Gawoo sẽ tha cho một mạng chỉ vì cái mặt của hắn.

Dù vậy, nếu thấy có cơ hội, Joshua cũng không ngại tát nước theo mưa. Ví như có hôm đi theo Yoon Gawoo gặp mặt Saegeun, trên đường đi, hắn sẽ vô tình nhắc tới chuyện mấy hôm nay Saegeun luôn sai hắn chở đi vòng quanh khu ký túc xá cảnh sát: "... Em hỏi thử rồi, nhưng Saegeun không nói gì hết. Anh Yoon, nếu gã thực sự gây rắc rối gì quá lớn, chưa biết chừng sẽ liên lụy tới chúng ta mất."

Lúc đó Yoon Gawoo nhìn Joshua một cái: "Cậu cho rằng gã sẽ gây ra rắc rối gì sao?"

“Cái này em cũng không biết nói thế nào... Nhưng dù sao phòng vẫn hơn chống..."

"Cậu thông minh hơn rồi đấy."

Không biết Yoon Gawoo nói câu này là đang châm chọc hay khen ngợi nữa. Hắn ta hơi nhếch khóe môi, như thể không thấy hứng thú gì với chủ đề này. Joshua cũng không lắm miệng thêm nữa. Đối với loại người như Yoon Gawoo, mọi thứ đều cần có mức độ. Hắn ta kiêng kị nhất là có người chỉ trỏ nọ kia trước mặt mình. Tốt nhất chỉ cần nhắc tới, còn việc hắn ta có phản ứng thể nào thì không ai dự đoán trước được.

Lần gặp mặt này, Saegeun ra tận cửa đón Yoon Gawoo.

Joshua theo sau Yoon Gawoo, thấy Lee Geuno nhắc nhở không cần theo vào phòng, hắn với David bèn ngồi chờ phòng bên cạnh. Sau đó David cũng được gọi đi, chỉ còn lại một mình hắn.

Joshua thấy hơi chán bèn bật ti vi xem đại một chương trình, nhưng rồi ánh mắt hắn lại vô thức nhìn sang bức tường ngăn cách với phòng bên cạnh. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy vô cùng tò mò về cuộc nói chuyện của Saegeun với Yoon Gawoo.

Dù vậy, hắn cũng không dám lại gần nghe trộm. Bởi không biết trong phòng này có camera giám sát hay không, nói cho cùng vẫn là làm ít sai ít.

Ngồi chờ khoảng chừng một tiếng đồng hồ, Joshua mới thấy phòng bên có động tĩnh. Có vẻ như Jung Saegeun ra ngoài lấy thứ gì đó, hắn chỉ nghe thấy tiếng bước chân đi ngang qua cửa phòng, sau đó mọi thứ lại im lặng như trước. Ngay lúc Joshua tập trung tinh thần trở lại màn hình ti vi thì Saegeun khẽ khàng đẩy mở cánh cửa phòng của hắn.

Joshua sửng sốt một thoáng, trong tay vẫn còn cầm điều khiển. Jun Saegeun bước vào phòng liền đóng cửa lại luôn. Vẻ mặt của gã không giống như là tới để tâm sự chuyện trời đất với hắn.

“Anh Jung, anh với anh Yoon nói chuyện xong rồi ạ?”

Joshua cố tỏ ra bình tĩnh, còn vô thức đứng cách xa Saegeun, đồng thời gắng gượng nở nụ cười, bảo: “Thế để tôi xuống dưới xe chờ sẵn.”

“Cứ từ từ.” Saegeun giơ tay chặn hắn lại: “Tôi có mấy việc muốn hỏi cậu.”

“Anh cứ nói ạ.”

Thái độ của Joshua thay đổi hơi nhanh, song có vẻ Saegeun không quá để tâm. Gã kéo lấy một cái ghế rồi ngồi xuống: “Gần đây cậu rất bận hả?”

“Dạ?” Joshua tỏ ra khá ngạc nhiên.

“Hai ngày trước, lúc đi ngoài đường, tôi thấy một chiếc xe rất giống chiếc của cậu... Nhưng đó thực sự không phải nơi cậu nên tới." Mắt Saegeun nhìn chòng chọc Joshua.

Dù trong lòng vô cùng căng thẳng, nhưng ngoài mặt Joshua vẫn cực kỳ bình thường, không để lộ chút sơ hở nào.

Hắn cau mày trả lời: “Hai ngày nay anh Jung đâu có gọi tôi, anh Yoon cũng không có gì sai bảo cả nên tôi ở bên chỗ quán bar chơi bởi giết thời gian với đám Daejin suốt.” Joshua nói dối rất trơn tru, và cũng không hề sợ Saegeun sẽ đi hỏi thăm: "Anh Jung, có việc gì thì anh cứ nói thẳng ra, chứ đầu óc tôi nghe không thủng được đâu.”

"Vậy sao?" Saegeun mim cười, nụ cười có hơi lạnh lẽo: “Thế chỗ ký túc xá cảnh sát đó, cậu chưa từng tới sao?"

Đây không phải là một câu hỏi, mà là một câu thăm dò xen lẫn mấy phần châm chọc.

Joshua biết chắc chắn hôm ấy Saegeun đã phát hiện ra điều gì. Chỉ trong mấy giây đồng hồ, hắn suy ngẫm lại về mọi chuyện diễn ra trong hai ngày qua. Hắn đoán chừng Saegeun còn chưa nắm được chứng cứ xác thực. Bởi nếu như đã nắm được thì gã sẽ phô hết ra ngay trước mặt Yoon Gawoo. Còn lúc này, gã tìm gặp riêng chứng tỏ chưa có ý định nói điều gì với Yoon Gawoo. Nhưng vậy cũng có thể hiểu Saegeun đang định dùng lời nói để tay không bắt giặc.

Ngoài việc cố nín chặt miệng cho tới cùng, Joshua không có cách nào khác: "Anh Jung, tôi không hiểu anh nói vậy là có ý gì?" Saegeun nghe thế bèn bước tới, ấn thẳng đầu Joshua xuống bàn, một tay ghì chặt lấy cổ hắn: “Tao mặc kệ mày muốn giở trò quái quỷ gì, nhưng nếu không muốn chết thì đừng có nhúng tay vào chuyện của tao."

Joshua bị ghì chặt tới nỗi gần như không thốt ra được tiếng nào. Mặt hắn đỏ bừng vì ngạt khí. Hắn gắng sức gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ngay lúc cho rằng bản thân sẽ chết vì ngạt thở thì Saegeun buông lỏng tay.

Quả thật Saegeun sẽ giết người.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, gã đã thể hiện điều này rất rõ ràng. Cả hai đều hiểu, lời cảnh cáo vừa rồi của Saegeun thực sự có tác dụng,

Sau đó Saegeun lườm Joshua một cái rồi rời khỏi phòng, còn Joshua thì đứng dựa cả người vào bàn, tay vuốt cổ, biểu cảm hơi khó tả.

Hắn cảm thấy gã Saegeun này có vấn đề. Cho dù không muốn việc bảo thù bị lộ thì cũng không cần đích thân tới đây để dằn mặt hắn. Dù gì trong mắt người ngoài hắn cũng là đàn em của Yoon Gawoo, người ta nói “đánh chó còn ngó mặt chủ” Saegeun ra tay nặng như vậy, rõ ràng là không nể mặt Yoon Gawoo chút nào.

Yoon Gawoo là người đam mê tiền, quyền. Đa số những kẻ hắn ta lấy mạng đều là người từng gây trở ngại cho hắn ta, hoặc là biết quá nhiều. Còn Saegeun là kiểu người khi đã muốn lấy mạng ai thì sẽ dứt khoát ra tay ngay, cũng vì thế mà gã và Yoon Gawoo hoàn toàn không thể chung đường được.

Đến tận bây giờ Joshua vẫn chưa nhìn ra được mục đích của Yoon Gawoo là gì. Nhưng theo tình hình trước mắt thì bất kể toan tính ban đầu của Yoon Gawoo thể nào, tên sát thủ nổi danh Saegeun cũng đã có dự tính riêng của mình.

Vậy mới nói, nhiều khi thực tế đối lập hẳn với mong muốn.

Ban đầu Joshua không định dính vào quá nhiều chuyện, bởi cả Saegeun và Yoon Gawoo đều chẳng phải nhân vật hắn có thể dây vào, giữ được mạng mới là điều quan trọng nhất. Hắn báo cho Seungkwan về Saegeun là vì biết sẽ có cảnh sát đi điều tra. Nhưng giờ hắn cảm thấy chờ cảnh sát điều tra xong thì đã chẳng còn kịp nữa.

Hôm đó Saegeun cảnh cáo hắn chắc hẳn là vì điều gã muốn làm không được Yoon Gawoo cho phép. Mà Yoon Gawoo không thể không biết vụ của Seokmin , vậy chuyện gì có thể nghiêm trọng hơn cả việc giết cảnh sát? Joshua nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu ra được.

Mấy ngày nay hắn luôn đi theo Saegeun, bởi dù gì hắn cũng quen thuộc thành phố này hơn gã. P quỷ và Daejin đều bị hắn sai đi cắm chốt giám sát. Ba ngày đầu tiên không hề có động tĩnh gì, đến ngày thứ tư Daejin nói với hắn, hình như Saegeun giấu người ở một nhà xưởng bỏ hoang bên khu tây.

“Em không dám bám theo quá sát nên cũng không lại gần kiểm tra, nhưng ngoài cửa luôn có người trông chừng, chỉ có một chiếc xe đỗ lại, em nghi trong đó nhốt người."

Joshua chỉ bảo đám Daejin theo dõi Saegeun chứ không bảo bọn chúng phải điều tra rõ gã đang làm gì, vì thế đám Daejin không mạo hiểm đi thăm dò quá kỹ. Bọn chúng có nghe qua tiếng tăm của Saegeun. Mà Joshua sai làm mấy chuyện này hình như đều nhằm đối đầu với gã, cho nên bọn chúng cũng rất sợ khi nghe theo lời hắn.

Nhưng Joshua không có ý định để bọn Daejin dây vào chuyện này. Hắn hỏi rõ địa điểm, sau đó dặn dò đám Daejin nếu Yoon Gawoo có hỏi tới hắn thì phải trả lời thế nào, cuối cùng mới một mình lái xe đi.

Người bị Saegeun nhốt... Chín mươi phần trăm Lee Seokmin .

Dù trong đầu nghĩ vậy, song Joshua vẫn hy vọng bản thân nghĩ sai. Hắn dừng xe cách khá xa, sau đó lần theo vị trí Daejin mô tả, tìm ra được nhà xưởng bỏ hoang. Núp sau sườn đất bên cạnh, cứ thể ngồi chờ hơn sáu giờ đồng hồ mới có được một cơ hội để tiếp cận nhà xưởng.

Cũng may trời chưa tối hẳn, Joshua ghé sát mặt vào cửa số, nhìn vào bên trong thì thấy chính giữa có một người đàn ông bị trói chặt tay chân, nằm dưới đất.

Nửa người trên bị ghế chắn nên hắn không thấy rõ, nhưng nhìn quần áo của người này thì có vẻ là một cảnh sát.

Chết tiệt!

Joshua cố nhịn để không chửi thề, tay đã nắm chặt thành quả đấm.

Rõ ràng hắn đã cảnh cáo trước rồi, tại sao vẫn thành ra thế này? Hai tên Seungkwan và Seokmin ngu tới mức nào mà biết có người sắp giết mình vẫn để bản thân rơi vào tay tên Saegeun kia vậy?

Kim nén lửa giận trong lòng, Joshua cố gắng chờ tới lúc trời tối đen.

Gian nhà kho này có người trông chừng cả phía trước lẫn phía sau, nhưng có vẻ bên trong lại không có. Joshua chờ tới hơn một giờ đêm, khi đám người này đã mệt mỏi, hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình, trùm lên một của số đã vỡ kính, cẩn thận nhấc bỏ từng mảnh kính vỡ xuống. Mãi đến khi cả người ướt đẫm mồ hôi, hắn mới bò được vào trong nhà kho.

Hắn bước tới bên cạnh người đàn ông, sốc tấm vải trùm đầu của người đó ra.

Ngay sau đó, cả hắn và đối phương đều giật mình khi nhìn thấy nhau.

“... Tại sao lại là anh?”

“... Là cậu?”

Người bị bắt không phải Seokmin , mà là Boo Seungkwan.















Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ