#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟑𝟑 + 𝟑𝟒

35 2 0
                                    

"Anh, vì sao tự dưng chúng ta lại chuyển nhà?" Myungho hỏi việc này mấy lần rồi, nhưng Joshua không chịu trả lời cậu tử tế.



"Sao hả, chỗ đó có ghệ của mày à? Chuyển thì chuyển thôi, cần lý do gì chắc?"



Joshua nằm ngửa trên sofa, thong thả nhìn Myungho thu dọn đồ đạc. Hắn hoàn toàn không thấy áp lực nào khi lựa chọn cách này để trốn tránh Seokmin và Yoon Gawoo. Ngược lại hai ngày nay Myungho lại khiến hắn thực sự bực mình khi cứ hỏi tới hỏi lui.



Myungho dọn đống sách vở của mình nói: "Nhưng chúng ta chuyển nhà mà chẳng nói với ai cả..." Nói một cách chính xác hơn là không khác gì chạy nạn. Hôm đó cậu vừa mở mắt thì anh trai đã gọi dậy thu dọn đồ đạc chuyển nhà, cái gì mang được thì mang, còn không thì bỏ lại, dù sao thứ có giá trị nhất trong căn nhà chính là hai người sống.



Joshua nhướng mày, hỏi lại: "Mày còn định đánh tiếng với ai?"



Nghe thế, Myungho không hó hé thêm một lời nào nữa. Từ sau lần ăn cơm ở ký túc xá của Seokmin, cậu có cảm giác Joshua cứ kỳ quái. Cụ thể là kỳ quái ở đâu cậu không nói ra được, nhưng có vẻ anh cậu rất dễ nổi cáu. Tuy trước giờ anh cậu chẳng phải người hiền hòa gì, song không đến mức chỉ vì một câu nói không vừa ý đã sưng cô lên như vậy.



Lẽ nào... Cãi nhau với anh Seokmin? Nhưng nếu chỉ cãi nhau thì đâu cần chuyển nhà? Tại sao cậu càng nghĩ càng thấy hành động của anh cậu khó hiểu?



Myungho im lặng dọn dẹp đồ đạc của mình. Còn Joshua, ngoài mấy bộ quần áo thì gần như hắn chẳng mang theo gì. Trong phòng của hắn chỉ có một chiếc giường, trước giờ hắn vốn không hề quan tâm đến chất lượng cuộc sống.



Joshua vươn vai: "Lát nữa anh mày đi mua bánh chẻo, tối ăn luôn, hiện giờ anh lười chẳng muốn kiếm chỗ khác đâu."



Khu nhà này do hắn nhờ A Tùng kiếm tạm. Để tới được đây phải rẽ bảy, tám cái ngã tư, dù có sẵn địa chỉ nhưng hắn vẫn phải đi ba vòng mới mò ra cửa. Được cái sân dưới của khu nhà lúc nào cũng có các ông bà dắt chó đi dạo hoặc tập dưỡng sinh, nên rất yên bình. Chỉ có điều nơi này cách đường lớn hơi xa, đi đâu cũng không tiện. Nhưng dù sao với hắn đây chỉ là chỗ ở tạm.



Hơn nữa hiện giờ Joshua chẳng có tâm trạng nghiên cứu chuyện này, đầu óc hắn chỉ toàn chuyện A Tùng kể: "Anh Hong, gần đây Đại Không không ngừng tới kiếm chuyện, ngay trên đường số 3 mà nó đánh mấy người rồi. Kiểu gì anh cũng phải ra mặt nói một câu chứ."



Ra mặt nói một câu? Hắn dựa vào đâu để nói? Chẳng lẽ cầm cái loa chạy ra đầu đường gào to hắn sẽ thay thế vị trí của Chó Mực, làm đại ca khu này? Dựa vào mấy tên cắc ké bên cạnh hắn ư? Chỉ sợ là vừa chường cái mặt ra đã bị người ta đánh cho tàn phế rồi.

|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ