#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟏𝟏

51 3 0
                                    

Suốt dọc đường Joshua luôn giục tài xế đi nhà. Khi ở thật nhanh về dưới nhà, hắn do dự vài giây rồi mua một ổ khóa. Nhưng khi đến cửa nhà thì phát hiện ổ khóa đã được thay.

Vào nhà mình mà phải gõ cửa, không ai biết lửa giận trong lòng Joshua đang rừng rực cháy đến cỡ nào.

Người mở cửa là Seokmin, thấy ổ khóa trên tay Joshua anh liền nhướng mày: “Cậu mua thật đấy à?"

“Nói thừa!” Chẳng phải trong điện thoại anh bảo mua đó sao?

Vứt ổ khóa sang một bên, Joshua nhìn căn phòng đã được dọn dẹp gần xong: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

“Hôm nay khi về nhà em thấy cửa đang mở, sau khi bước vào thì thấy đồ đạc bị lật tung hết cả lên, gọi điện cho hyung thì hyung không bắt máy nên em đành gọi cho Seokminie hyung."

Myungho ngồi một bên, trải đống sách vở ra, chắc là làm bài tập về nhà, còn Seokmin đang cắn điếu thuốc nhìn hắn: “Dạo này cậu lại đắc tội với ai à?"

“Ngày nào chả đắc tội! Mặt thằng trộm không viết tên lên đó, làm thế quái nào tôi biết được chuyện gì!" Joshua không nhịn được chửi thề một câu: “Đúng là có mắt như mù, trộm đâu không trộm đi trộm vào cái thể loại như nhà tôi!"

Seokmin nghe xong không khỏi phì cười: "Myungho nói thật ra không mất gì quý giá lắm, cậu cũng không báo cảnh sát được, thôi chấp nhận đi."

Anh không muốn nói chỗ ở của Joshua quá tuềnh toàng, ngoài tủ lạnh, ti vi, máy giặt ra thì chẳng có thứ gì giống là vật dụng gia đình cả. Trong phòng Myungho may ra còn chút đồ giá trị, có điều đều là đồ dùng của học sinh, chắc kẻ trộm cũng cảm thấy trộm về chỉ tốn công vô ích, còn phòng Joshua thì chỉ có mỗi chiếc giường, lúc mới bước vào Seokmin còn tưởng bị trộm vác sạch đi rồi kia đấy.

“Anh là thể loại cảnh sát gì vậy? Thấy vụ án mà không điều tra?" Joshua đặt mông ngồi xuống sofa: "Để tao biết thằng nào làm thì chết chắc với tao."

“Tôi là thành viên Đội Phòng chống ma túy, mấy vụ trộm đột nhập vào nhà như này phải chuyển qua bên đồn cảnh sát khu vực này. Cậu muốn để người ta làm khó tôi, tôi cũng không quan tâm, chỉ một cú điện thoại là xong. Có điều cậu hãy nghĩ kỹ, nếu lập thành án thì sẽ không giấu được nữa, đến lúc phải báo cáo thế nào cậu tự chịu đấy."

Seokmin nói xong liền rút điện thoại ra, nhưng Joshua nhanh tay cướp lấy: "Mẹ kiếp, hôm nay anh cố ý tìm tôi gây chuyện đấy hả?"

“Trừ phi cậu muốn có chuyện, không thì làm gì có ai đủ bản lĩnh gây chuyện với cậu chứ?” Seokmin cười mia rồi gác hai chân lên: “Muốn tôi hỏi chuyện trước mặt Myungho hay chúng ta ra ngoài nói chuyện?"

"Nói cái quần!" Joshua cau mày: "Myungho, về phòng em đi."

Myungho ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, im lặng mấy phút rồi dọn dẹp đồ đạc, trốn vào phòng của mình.

“Nói đi.”  Dokyeom gẩy tàn thuốc lá: “Có phải trước đây Chó Mực sắp xếp công việc cho cậu không?"

“Rốt cuộc anh đã biết được bao nhiêu?"

|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ