#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟗

63 3 1
                                    

Seokmin vốn định qua đây để thăm Myungho.

Lúc từ quán bar đi ra, Seokmin đã nghẹn một bụng tức, nhưng dọc đường đi nhớ lại dáng vẻ khi Joshua túm cổ áo anh, nói anh nhất định phải bảo vệ chu toàn cho Myungho. Điều đó khiến anh nghĩ ngợi, rồi chẳng hiểu sao khi tan ca bước chân anh lại hướng về phía nhà họ Hong mà anh đã tìm tra địa chỉ trước đó.

Nếu Hong Joshua đã làm người chỉ điểm của anh, đương nhiên anh phải điều tra hắn thật rõ ràng. Tuy không đến mức chuyện lớn nhỏ đều rõ trong lòng bàn tay, nhưng không khó để Seokmin tìm hiểu những gì mà hai anh em họ Hong từng trải qua.

Hôm đó lúc ở trường, dáng vẻ lo lắng, sợ hãi nhưng cố giả vờ bình tĩnh của Myungho để lại cho anh ấn tượng sâu sắc. Nếu khoảng thời gian này Joshua không về được, thì anh qua hỏi thăm Myungho để thằng nhóc không quá lo cho anh trai cũng là chuyện nên làm.

Chỉ là anh hoàn toàn không ngờ, mình vừa vào nhà không bao lâu thì Joshua đã về. Hơn nữa còn ngã bổ nhào vào ngực mình.

Myungho đang ở trong bếp, nghe thấy Seokmin gọi tên Joshua bèn vội vàng chạy từ trong ra. Bởi vì Seokmin không đỡ được đầu của Joshua, nên tư thế hai người dựa vào cửa rất khó coi. Sắc mặt Joshua trắng bệch, cố chống đỡ thân mình, nắm lấy cánh tay Seokmin nghiến răng nghiến lợi chất vấn: "Sao anh lại ở đây?"

Tay Seokmin mỏi nhừ, anh cố gắng đứng thẳng: "Tôi đến thăm Myungho."

"Mẹ kiếp! Anh biết có bao nhiêu người của Chó Mực qua lại quanh khu nhà tôi không? Tìm tới tận cửa là muốn hại chết tôi à?"

Càng cáu bụng Joshua càng đau, hắn vô thức siết chặt tay Seokmin: "Mẹ kiếp... Đau chết tôi rồi..."

Seokmin cùng Myungho đỡ Joshua vào phòng khách: "Cậu sao thế? Đánh nhau với người ta à?"

Myungho sợ hãi cuống quýt: "Hyung..."

"Không sao đâu..." Joshua vỗ vai Myungho trấn an, sau đó khuôn mặt lạnh tanh, hướng về phía Seokmin ra dấu bằng khẩu hình: "Anh câm miệng cho tôi!"

Seokmin nhíu mày, kiếm cớ đuổi Myungho đi rót cho Joshua một ly nước nóng. Chờ Myungho đi vào phòng bếp rồi, anh mới nhìn người chỉ điểm trông như mất nửa cái mạng trước mắt: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Mới hôm qua thôi ở trong gian phòng tăm tối kia còn hung hăng càn quấy lắm mà. Nhớ lại tình huống lúc đó, sắc mặt Seokmin cũng bất giác sa sầm xuống, Kiều Gia úp bụng lên thành sofa: "Đừng nhắc nữa... Chó Mực đúng là chán sống rồi."

"Ý cậu là sao?"

"Chẳng sao cả."

Tạm thời Joshua chưa muốn nhắc tới Yoon Gawoo. Myungho mang nước ra, cẩn thận đưa cho anh, hắn chỉ uống một ngụm rồi nhíu mày, tựa vào bên cạnh thở hổn hển: "Không được... có lẽ tôi bị chấn thương nội tạng rồi."

Hắn luôn cảm giác mình có thể nôn ra máu bất cứ lúc nào.

Seokmin thấy hắn không giống như giả vờ, tuy đang nghi hoặc, nhưng cũng biết hiện tại có Myungho ở đây, anh không tiện truy hỏi nữa, đành đứng lên: "Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Hả?" Joshua sửng sốt: "Cái gì cơ?"

"Không đứng nổi thì tôi bế cậu đi?"

Seokmin căn bản không để ý đến khuôn mặt cố tình giả ngu của hắn, anh đá một cước vào sofa: "Tôi nói này, lưu manh cũng phải có thẻ căn cước chứ?"

|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ