#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟏𝟒

32 2 0
                                    

Seokmin nhìn một màn lửa trước mặt, sững sờ mất mấy phút. Mãi đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên cạnh anh mới sực tỉnh, cầm chắc khẩu súng trong tay, bất chấp cái nóng rực kia mà lao tới, cái tên “Joshua” đã chực chờ trên đầu môi nhưng anh lại nuốt xuống.

Chiếc xe bị ai đó bắn vào thùng xăng nên mới phát nổ, Seungkwan dẫn mấy người đi bắt những tên đang chạy trốn, có hai tên chạy rất xa nhưng cũng bị xe cảnh sát chặn lại. Seokmin tìm thấy Joshua và Hắc Nhị đang nấp ở phía sau một chồng ống bê tông, cả hai đều bị xây xát khắp người vì vụ nổ, nhìn vết thương thì có vẻ Joshua nhẹ hơn. Seokmin gọi Lão Kim tới, mỗi người trấn áp một tên, còng tay lại.

“Gọi điện cho xe cứu hỏa và Sở giám định đến trước, mấy tên này áp giải lên xe đưa về Sở.” Seokmin cùng Joshua bước lên một xe.

Dọc đường Joshua im lặng đến ngạc nhiên, sau đó nghiêng đầu chìm vào giấc ngủ. Seokmin không lên tiếng, đầu tiên đưa người vào phòng thẩm vấn trước, sau đó đến phòng làm việc của Seungcheol báo cáo tình hình.

Seungcheol nhìn sắc mặt của Seokmin thì biết kết quả.

“Không bắt được người?”

“Bắt được rồi.”

“Vậy là chỉ không bắt được hàng?”

“Vâng... Bị cháy hết rồi...” Với nhiệt độ lớn như thế thì ngay cả bộ phận giám định tìm thấy vết tích e là cũng khó mà kết tội.

Seungcheol nhìn Seokmin nói: “Thế giờ cậu định thế nào?"

“Đảm người giao dịch với Chó Mực đến từ vùng X, em đã cho kiểm tra, một trong số chúng là tội phạm đang bị truy nã nên em gọi cho người ở Sở bên đó đến áp giải... Còn về bọn Chó Mực...” Anh ngẩng đầu lên: "Thả đi."

“Thả?" Seungcheol buông cây bút trong tay xuống, dựa lưng vào ghế: “Cậu có biết để hỗ trợ chiến dịch lần này chúng ta đã phải triển khai bao nhiêu lực lượng cảnh sát không hả? Báo cáo lần này của cậu chắc phải viết ba ngày ba đêm đấy."

Sao Seokmin không rõ chuyện đó chứ, nhưng với tình hình trước mắt anh không còn sự lựa chọn nào: "Chúng ta không có chứng cứ xác thực, nhiều nhất cũng chỉ là tội tàng trữ súng bất hợp pháp, dù gì thì giao dịch lần này của Chó Mực cũng không thành công, chúng ta cũng coi như không thất bại."

"Seokmin!" Seungcheol cười một tiếng, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng: “Cậu nhớ kỹ cho tôi, Đội Phòng chống ma túy nếu không bắt được ma túy thì hành động nào cũng là thất bại!” Ở bộ phận của bọn họ từ trước đến nay không có chỗ dành cho giải thích.

"Sáng ngày mai tôi muốn thấy báo cáo trên mặt bàn, còn những chuyện khác sau này tôi với cậu tính." Phất tay một cái, Seungcheol tỏ ý bảo Seokmin ra ngoài.

Seokmin cũng biết lần này mình hành động chưa ổn thỏa nên không nói câu nào, quay người rời khỏi văn phòng của Seungcheol.

Ngoài cửa Seungkwan và Lão Kim đang đứng, thấy vẻ mặt lúc đi ra của Seokmin thì hiểu sếp Thẩm chắc chắn không vui. Seungkwan nhíu mày: "Cậu bị chửi à?"

"Không.” Seokmin quay về bàn làm việc, bật máy tính lên.

Trong lúc chờ máy khởi động anh rút tờ đơn xin tại ngoại chờ xét xử ra: “Cậu đi làm thủ tục cho những người không phải người vùng X đi, sau đó thả họ ra."

|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ