Về những lời nói của Joshua, Chó Mực không tin tưởng hoàn toàn.
Bất kể màn diễn vừa rồi là thật hay giả, gã sẽ càng thêm đề phòng Joshua hơn. Chỉ là cách nói của Hắc Nhị đúng là rất giống như bị gài bẫy. Cho dù Joshua có vấn đề thật, thì cũng không thể nào dễ dàng bị Hắc Nhị phát giác ra.
Chó Mực hiểu rất rõ, loại người như Joshua chắc chắn sẽ không đi theo bên mình mãi. Tuy rằng vụ Myungho bị gã miễn cưỡng ép xuống, song đối với Joshua, đây là mối thù không trả không được. Tạm thời Hắc Nhị vẫn còn giữ được cái mạng của nó, nhưng đến khi Joshua có thế lực, chắc chắn Hắc Nhị vẫn phải trả món nợ này mà thôi. Cũng không loại trừ khả năng Joshua đã gài bẫy Hắc Nhị ngay trước mặt gã để gây dựng niềm tin, trèo lên vị trí cao hơn.
Chó Mực ngồi trong phòng VIP, không ngừng phân tích, suy đoán những lời Joshua nói ban nãy. Nghĩ đi nghĩ lại, gã vẫn cảm thấy, với đầu óc của Joshua thì hắn sẽ không phản bội gã trong lúc này.
Gã cầm lấy điện thoại, gọi tới một dãy số. Chờ khi đối phương nghe máy, gã nói thẳng mục đích của mình: “Điều tra cho tôi một người, Koo Minguk.”
“Koo Minguk?” Người ở đầu bên kia điện thoại nhắc lại, sau đó mới hạ thấp giọng căn dặn: “Từ sau đừng gọi cho tôi vào ban ngày.”
“Chuyện này rất quan trọng.”
“Tôi biết rồi.”
Hình như đối phương biết thương lượng với loại người như Chó Mực là một chuyện vô bổ, cho nên bèn cúp máy ngay. Thấy vậy, Chó Mực cũng vứt điện thoại sang một bên, bật ti vi, sau đó ngả người trên sofa, nhắm mắt suy nghĩ.
Việc gã bị trách mắng vì giao dịch đổ bể chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là do lô hàng lần này được đặt mua vì mục đích rất quan trọng. Việc sắp xếp cụ thể, người dắt mối đương nhiên sẽ không nói cho gã. Nhưng ý tứ của bên kia là, cho dù gã có phải đích thân tới vùng X thì bất kể thế nào, vụ mua bán này cũng cần được thực hiện. Mà tiền còn phải do chính gã tự lo.
Tính đi tính lại, thiệt hại lần này kiểu gì gã cũng phải gánh. Nhưng bảo tới vùng X thì gã chưa có cái gan đấy. Trước giờ Song Minju không phải là kẻ dễ nói chuyện. Trong vụ giao dịch này, gã ta không chỉ mất hàng mà còn bị bắt mất cả người. Lỡ như Chó Mực quyết định đi, đến lúc đó gã ta lại lật mặt, hét giá trên trời thì không chỉ vụ giao dịch thất bại mà bản thân Chó Mực cũng bỏ mạng nơi đó.
Có thể nói là mất nhiều hơn được.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, điện thoại của gã rung lên một cái. Bên kia đã gửi tư liệu về Koo Minguk qua cho gã, xem ra thực tế cũng không khác là mấy so với lời kể của Joshua. Cuối cùng Chó Mực cũng yên tâm hơn chút, gã bảo tên đàn em đứng canh ngoài cửa gọi Joshua vào.
Thấy Joshua vào, Chó Mực bảo hắn ngồi xuống bên cạnh mình: “Mày đã nói chuyện với bên phía Koo Minguk thế nào rồi?”
Joshua nhìn liếc qua điện thoại trên bàn, sau đó đặt chai rượu đang uống dở xuống bên cạnh, đáp: “Koo Minguk rất muốn làm vụ mua bán này, nhưng giá cả cụ thể thế nào thì vẫn chưa nói, mà em cũng không tự ý quyết được...”
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang Trái
FanfictionNhân vật chính: Lee Seokmin(DK): Cảnh sát phòng chống ma túy Hong Jisoo(Joshua): Tội phạm buôn ma túy đồng thời là gián điệp cho Seokmin. ___________________________________________ Tác phẩm gốc: Quách Lâm và Kiều gia. *ĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ CPBT*