Về chuyện tạm đình chỉ công tác chờ điều tra, thực ra Seokmin cũng không quá để tâm. Tuy rằng rất nhiều người cảm thấy không thỏa đáng hoặc lo cho Seokmin, nhưng bản thân anh lại dùng dưng. Thậm chí lúc nhận được thông báo từ Seungcheol, anh còn chẳng có phản ứng.
Lúc đó Namjoon cũng có mặt, không nhịn được cười bảo: “Cái thằng nhóc này cũng điềm tĩnh thật đấy.”
Nhìn tuổi tác thì tính ra chưa vào nghề được bao lâu, vậy mà đã có thể giữ cho bản thân luôn bình tĩnh khi gặp chuyện.
Seungcheol thì lại xì một tiếng, ra chiều không vui vẻ cho lắm: “Tôi đã cảnh cáo trước là làm gì cũng phải cẩn thận, vậy mà vẫn mắc phải sai sót lớn như thế. Số ma túy kia mà bị mất thì không chỉ đơn giản là tạm đình chỉ công tác thôi đâu. Chưa biết chừng đến bộ quân phục trên người cũng chẳng giữ nổi luôn ấy chứ.”
“Cậu cũng tin rằng chuyện này có liên quan tới cậu ta sao?”
“Sao lại không? Hiện trường không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy còn người khác có mặt lúc đó. Trên khẩu súng chỉ có dấu vân tay của hai người. Tên côn đồ kia thì khai đúng một câu bản thân không giết người. Mà ma túy giấu ở đâu tên đó cũng chẳng chịu khai. Ngoài Seokmin ra, còn có thể là ai được hả?”
Namjoon nhướng mày: “Cái tật ăn nói ngang như cua của cậu bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi...”
Nếu thật sự nghi ngờ thì đã chẳng có chuyện Seokmin chỉ bị đình chỉ công tác để điều tra. Với tính cách của mình Seungcheol
Nếu thật sự nghi ngờ thì đã chẳng có chuyện Seokmin chỉ bị đình chỉ công tác để điều tra. Với tính cách của mình Seungcheol đã chẳng ném thẳng Seokmin vào tù luôn rồi. Cấp trên luôn thúc giục anh ta phá án, kết thúc mọi chuyện, nhưng anh ta đều không chịu, còn chẳng phải là vì đang nghĩ cách để bảo vệ cho Seokmin sao? Chỉ có điều, nếu nói toạc ra thì Thấm Quân lại có hơi mất mặt quá. Cũng bởi vậy, Namjoon không hề nói gì thêm, chỉ đánh mắt nhìn Do Seobin đứng bên cạnh một cái, trong ánh mắt mang theo tia hài hước. Bọn họ đều cảm nhận được, Seokmin không nói ra hết sự thực là vì một lý do khác. Tuy nhiên trước mắt, bọn họ còn chưa biết tỉnh toán của Seokmin thế nào, nhưng Seungcheol sắp xếp như vậy cũng coi như dành thêm ít thời gian cho Seokmin, hay có thể nói là anh ta đang cho Seokmin một cơ hội cuối cùng.
Tiếp sau đây, chỉ có thể chờ xem rốt cuộc cậu cảnh sát Lee này muốn làm gì nữa thôi.
Trong khi đó, về phía Seokmin hai hôm nay, cứ đúng tám giờ là anh thức dậy, sau đó chạy bộ. Chạy xong hai vòng, anh quay về ký túc xá tắm rửa, tiếp đó xuống dưới tầng mua thức ăn. Ăn trưa xong, anh ngủ một giấc ngắn rồi đến chiều tới phòng tập thể thao. Dù vậy, anh chắc chắn sẽ quay trở về trước bữa tối để nấu cơm cho Myungho.
Từ sau khi Joshua xác định được thời gian giao dịch thì Seokmin đón Myungho tới ở cùng mình.
Dù sao anh cũng là cảnh sát, chẳng may bị người quen thấy thường xuyên ra vào chỗ ở của Joshua cũng không tốt. Chừng nào vụ Hắc Nhị còn chưa giải quyết xong triệt để thì không thể gia tăng thêm phiền phức không đáng có.
Nhưng nếu để Joshua Giàn ở một mình, Seokmin cũng sợ xảy ra chuyện lần nữa. Chính vì thế, anh dứt khoát đưa luôn Myungho tới ở trong ký túc xá với mình. Anh xin cho Myungho nghỉ học mấy ngày, dặn dò cậu không được ra khỏi phòng, cho nên suốt mấy ngày trời, ngoài làm bài tập thì cậu chỉ ru rú trong ký túc xá của anh xem tivi, Seokmin cảm thấy hai anh em Joshua khá thú vị.
Joshua có tính cách tinh tế, tỉ mỉ, nhưng không từ thủ đoạn nào. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, bất kể là ngạo mạn hay khom lung uốn gối thậm chí bò nằm ra đất, hắn đều không hề hấn gì. Thế nhưng cậu em trai lại là một học sinh chăm ngoan, cực kỳ thành thật. Ngay cả chuyện Seokmin bảo cậu nói dối là bị ốm để xin nghỉ mà cậu nhóc căng thẳng tới nỗi ăn nói lắp ba lắp bắp.
Từ đó có thể thấy, Joshua đã bao bọc Myungho rất chu đáo. Hắn thật sự không có ý định cho em trai bước theo con đường của mình. Tuy lúc ban đầu Myungho không hiểu vì sao Seokmin lại muốn đón cậu tới ở cùng, song Joshua từng có dặn, nếu thật sự xảy ra chuyện mà không giải quyết được thì cứ tim Seokmin. Cho nên khi Seokmin tới nói chuyện, cậu đã ngoan ngoãn đi theo.
Nhưng bởi mãi không được gặp Joshua nên Myungho không khỏi lo lắng: “Anh Min, anh trai em không sao thật chứ?”
Lúc này Seokmin đang nhặt rau trong bếp, nghe hỏi vậy cũng chẳng quay đầu lại mà đáp luôn: “Không sao.”
“Thế khi nào anh em về?”
“Sắp rồi.”
Seokmin để rau sang một bên, mở vòi nước bắt đầu rửa, trong phòng chỉ còn lại tiếng nước chảy.
Một lúc sau, Myungho thò đầu vào phòng bếp, hỏi: “Anh Min, anh nói thật cho em biết đi, có phải anh em xảy ra chuyện rồi đúng không?”
“Vì sao em lại nói vậy?” Cuối cùng Seokmin cũng quay đầu lại, tuy nhiên vẻ mặt anh vẫn rất ung dung: “Anh đã nói với em rồi, anh của em không sao hết, em không tin anh hả?”
“Cũng không phải vậy.”
Bằng này tuổi nhưng ngoài Joshua thì Myungho chẳng phục ai bao giờ. Tuy nhiên với Seokmin, cậu cảm thấy rất đáng tin cậy.
Cậu gãi đầu nói: “Chẳng qua là em cứ thấy trong lòng không yên, hai hôm nay anh cũng ở nhà suốt, cho nên em mới cảm thấy chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi.”
Có lẽ vì thời gian vừa qua, Joshua luôn trong trạng thái căng thẳng và mẫn cảm nên ít nhiều ảnh hưởng tới Myungho. Tuy cậu không biết cụ thể, nhưng cũng cảm nhận được có điều gì đó không ổn.
Seokmin dùng tay lại, dựa người vào tường bếp, nói chuyện: “Em biết anh làm gì rồi đúng không?”
“Anh là cảnh sát.”
“Ừ, anh trai em là chỉ điểm của anh.”
Nếu Joshua có ở đây, chắc hắn đã nhảy dựng lên rồi. Nhưng giờ hắn không có mặt, nên chẳng thể ngăn Seokmin nói tiếp: “Trong khoảng thời gian vùa rồi, cậu ta giúp anh phá được một đường dây buôn bán ma túy, cho nên mới không về nhà được. Lần trước em bị đánh cũng là vì chuyện đó.”
“Nếu bọn chúng tìm tới em thì có phải là thân phận của anh trai em bị lộ rồi đúng không?”
“Không phải, anh trai em rất thông minh.”
Seokmin nói xong mà không khỏi sửng sốt một thoáng, sau đó anh nhíu mày: “Em không cần nói chuyện này với anh trai em.”
Joshua dặn Seokmin là không được nói quan hệ giữa hai người cho Myungho biết. Tuy nhiên, sau hai ngày ở chung với thằng bé, Seokmin cảm thấy Myungho chẳng phải không biết gì về cuộc sống của Joshua. Chỉ có điều cậu chọn cách im lặng để Joshua không cảm thấy có quá nhiều áp lực tâm lý. Suy cho cùng đều là người một nhà, nếu Joshua có mệnh hệ gì, người duy nhất có tư cách ký tên cũng chỉ có Myungho mà thôi.
Seokmin bèn bảo Myungho cùng vào bếp nấu cơm với mình.
Về chuyện của Chó Mực và Hắc Nhị, Seokmin vừa nấu cơm, vừa bình thản kể lại từng chút một cho Myungho nghe: “... Anh trai em không muốn anh kể cho em nghe, nhưng anh lại thấy em có quyền được biết hàng ngày cậu ta làm những gì.”
Myungho nghe xong, không nói một câu nào.
Lúc trước cậu mơ hồ đoán được là một chuyện, còn khi thực sự nghe lời xác nhận của Seokmin thì lại là chuyện khác. Chỉ có điều, cậu không nói gì, Seokmin cũng kể vậy thôi. Anh im lặng nấu cơm, xào rau, đến khi cơm nước xong xuôi thì bảo Myungho dọn bát đũa, ăn cơm.
Hai người ngồi bên mâm cơm, Myungho không nhịn được, hỏi một câu: “... Làm người chỉ điểm rất nguy hiểm đúng không?”
“Nguy hiểm hơn làm cảnh sát.”
Myungho hói gì thì Seokmin đáp nấy. Anh còn rót một cốc nước đưa cho cậu: “Nhưng mà anh trai em giúp anh phá án xong thì sau này có thể sống một cuộc sống yên ổn với em.”
“... Trước đây anh em bị anh bắt rồi à?”
“Cũng không tính là vậy.”
Nghĩ lại thì, đúng là từ lần gặp đầu tiên, Seokmin đã chẳng thể nghĩ được có một ngày bản thân sẽ khiến Joshua phải vào đồn cảnh sát uống nước chè. Cho dù anh biết Joshua không phải là một người dễ dàng nghe theo lời người khác, nhưng khi chính hắn đề nghị làm người chỉ điểm, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh đồng ý luôn. Đến lúc anh báo cáo chuyện này với Đội trưởng Seungcheol, anh ta còn cho rằng anh “chém gió”. Một cảnh sát quên như anh cũng chơi trò chỉ điểm cơ đấy!
Lúc đó Joshua còn thề thốt với anh rằng, cho dù có chết hắn cũng quyết không vào tù. Kết quả hiện giờ hắn vẫn đang trong tù đấy thôi.
Nghĩ tới tình hình lúc này của Joshua, Seokmin lại có phần lo lắng. Anh bỏ đũa xuống: “Myungho, nếu sau này em có nói mấy chuyện này cho anh trai em nghe thì nhớ nói hộ anh một câu này nữa.”
“Vâng.”
“Em nói, nếu cậu ta có làm sao, anh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu có một ngày cậu ta đi nhằm lối, anh cũng quyết không nương tay với cậu ta.”
Myungho ngơ ngẩn. Một lúc lâu sau, cậu mới gật đầu: “Em biết rồi.”
...
Ở bên ngoài Seokmin đóng vai bảo mẫu thay cho Joshua, còn trong phòng tạm giam, ngày ngày Joshua phải đối mặt với cái cau mày nhăn trán của Seungkwan.
Giờ thì hắn mới hiểu, nếu so giữa cảnh sát với nhau, Seokmin vẫn được coi là thấu tình đạt lý hơn cả. Chí ít mỗi lần hai người gặp nhau, trừ khi bị hẳn khích tướng, còn không Seokmin rất ít khi sửng cồ lên với hắn. Không như cái tên Seungkwan này, gần như hôm nào cũng chạy tới quát tháo vào mặt hắn một hồi, như thể hắn không mở miệng thì anh ta sẽ bóp chết hắn vậy.
“Mẹ nó chứ! Joshua, rốt cuộc cậu có nói không hả?”
“Có gì khai được thì tôi đã khai hết từ đầu rồi.” Thực ra chính bản thân Joshua cũng thấy rất phiền.
Cái tên Seungkwan này cố chấp hơn nhiều so với dự tính của hắn. Cho dù bị Seungcheol cảnh cáo rồi mà vẫn không chịu bỏ qua, phải nói là anh ta tới kiếm chuyện với hắn đúng giờ hơn cả ăn cơm. Tính ra Seokmin có quan hệ khá tốt với người khác... Thật sự có không ít người lo lắng cho anh ta.
Với thái độ hiện giờ của Joshua, cho dù đã được “trải nghiệm” mấy ngày nhưng Seungkwan vẫn không nhịn được mà “bốc hỏa”. Cứ tiếp diễn như vậy, sớm muộn gì lệnh xử phạt dành cho Seokmin cũng được truyền xuống.
“Khẩu súng đã bắn chết Chó Mục nằm trong tay cậu, cậu phủ nhận cũng không có tác dụng. Ngoài ra, một đống người tận mắt nhìn thấy cậu giật túi ma túy chạy đi. Cậu cứ cứng đầu cứng cố như vậy thì được lợi lộc gì hả? Thành thật khai ra, tôi còn có thể nói đỡ với bên Viện Kiểm sát, giữ lại cái mạng cho cậu.” Seungkwan nghiến răng nghiến lợi ngồi phân tích lợi hại. Trong đầu anh ta thì nghĩ, cái tên Joshua này hẳn thấy bản thân dựa cột chắc rồi nên quyết kéo theo Seokmin làm đệm lưng đây mà. Hắn sống chết không khai ra chuyện xảy ra hôm đó, vậy cho dù Seokmin không bị truy cứu sai lầm thì cũng sẽ bị phạt vì tội chưa làm tròn chức trách.
Nhưng có vẻ mấy điều này không phải việc quan trọng với Joshua. Đối mặt với một Seungkwan kích động đến mức luôn miệng quát tháo, bản thân hắn lại trung ra vẻ mặt thờ ơ. Thậm chí khi có người đi vào bảo Seungkwan ra ngoài bình tĩnh lại, Joshua vẫn chẳng hề nhúc nhích. Chẳng ai có thể nhìn thấu được suy nghĩ của hẳn, cũng chẳng ai biết được vì sao Seokmin lại quyết gánh cái tội danh này.
Mà thời gian thì chẳng chờ ai. Cho dù Seungcheol muốn giúp Seokmin đến mấy, song toàn bộ kế hoạch phát sinh vấn đề lớn vậy, chắc chắn cấp trên sẽ có khiến trách.
Sau khi cố kéo dài thời gian một tuần, cuối cùng cấp trên cũng cử Đội Điều tra xuống. Seungcheol thông báo cho Seokmin hôm sau tới Sở để tiếp nhận điều tra.
Điều này gần như đồng nghĩa với việc, Seokmin không thể tránh được việc bị xử phạt lần này.
Những khi không bị lôi đi thẩm vấn, Joshua đều dành thời gian để nằm ngủ, bất kể là ngày hay đêm. Suy cho cùng hắn cũng chẳng có việc gì để làm. Ngoài ra, mỗi lần thẩm vấn đều có người khuyên hắn suy nghĩ cẩn thận, song hắn chẳng thèm tốn công tốn sức nghe theo làm gì.
Hắn chỉ đang đợi. Đợi người thực sự sẽ nói chuyện với hắn đến. Nhưng cũng may, ngay trước khi kỳ hạn kết thúc, cuối cùng hẳn đã gặp được người đó.
Trong bóng đêm, khi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tới gần, Joshua tức thì mở choàng hai mắt. Vào giờ này, không thể nào là cảnh sát tới đưa hắn đi thẩm vẫn được. Nửa đêm canh ba, hầu hết cảnh sát đều đã tan ca, mà trong phòng tạm giam này chỉ mỗi mình hắn bị nhốt, hiển nhiên mục tiêu của người tới lúc này chính là hắn mà thôi.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, rất vững vàng, không hề gấp gáp. Khi cảm nhận được âm thanh kia dừng lại trước mặt, Joshua nhìn thấy rõ một cảnh sát còn mặc nguyên đồng phục trên người, song hẳn không biết người này.
Không chỉ không biết, mà phải nói hắn chưa từng gặp bao giờ. “Joshua?”
Đối phương gọi tên hẳn, có vẻ biết hắn không hề ngủ. Người này thoắt cái đã mở cửa phòng giam, sau đó khóa của lại, nhốt luôn cả bản thân cùng với Joshua.
Joshua cau mày, hỏi: “Đồng chí à, nửa đêm nửa hôm không cho người ta ngủ hả?”
“Chỉ cần mày chịu nói ra chỗ giấu ma túy, tao sẽ để cho mày được ngủ yên thôi.”
Gã cảnh sát này chỉ mỉm cười mà trông còn gợi đòn hơn cả Seokmin. Joshua ngồi hẳn dậy, đáp: “Tôi đã nói rồi, đùng hỏi tôi về ma túy, có hỏi tôi cũng không nói.”
“Chết đến nơi rồi còn cứng đầu hả?”
“Haha!” Joshua cười mỉa một tiếng: “Chỉ cần tôi không nói thì chẳng có ai nỡ để tôi chết cả. Tôi nói ra rồi mới đúng là chết đến đít.”
“Ồ? Mày nói vậy là sao?”
“Là sao thì cũng không liên quan tới anh.” Hắn không muốn nói chuyện tiếp với gã cảnh sát không biết từ đâu nhảy ra. Joshua quay đầu, nhắm mắt, ra điều từ chối việc tiếp tục lãng phí thời gian.
Đối phương chỉ lưỡng lự một lúc, sau đó bước tới túm Joshua dậy, ghì chặt lên tường: “Tao không giống với bọn Seungkwan đâu...” Gã cảnh sát này không hề nhẹ tay, Joshua bị ghì gần như nghẹt thở. Trong bóng tối mờ mịt, Joshua thoáng thấy sự điên cuồng tràn ngập trong mắt đối phương: “Mày cố ý không khai ra là vì mày biết rõ trong đây mới là nơi an toàn nhất dành cho mày, ra ngoài mày chỉ có con đường chết. Hôm nay mày không nói, sau này mày sẽ phải hối hận.” Gã cảnh sát ghì cố Joshua: “Mày không muốn thằng em trai mày phải vào bệnh viện một lần nữa chứ?”
Vẻ mặt Joshua lập tức thay đổi. Biết lời đe dọa của mình có tác dụng, gã cảnh sát hơi thả lỏng tay, nói tiếp: “Chỉ cần mày nói cho tao biết ma túy ở đâu, ngày mai mày sẽ được ra ngoài.”
Joshua bật cười: “Anh dựa vào đâu mà có thể đưa tôi ra khỏi đây?” “Tao không có thời gian để lằng nhằng với mày.”
Vì Joshua lại tỏ ra không biết điều, đối phương vừa thả lỏng tay giờ lại càng ghì chặt cổ của Joshua hơn, mà bởi tay còn đeo còng nên hắn chẳng thể phản kháng nổi. Gã cảnh sát giữ chặt vai hẳn, một tay bịt miệng hắn lại, sau đó bất thình lình vặn trật khớp vai Joshua.
Joshua đau đớn. Mồ hôi lạnh gần như thấm ướt quần áo trên người hắn. Gã cảnh sát buông tay, lúc này Joshua đau đến run rẩy đôi môi, chẳng nói thành lời. Hắn dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn: “Mày là kẻ tuồn tin tức cho Chó Mực...”
Thủ đoạn này, không thể là cách thẩm vấn của cảnh sát được.
Mặc dù đau đớn là vậy, nhưng đầu óc Joshua vẫn rất tỉnh táo: “Muốn khiến cho tao nói ra chỗ giấu ma túy... Vậy mày phải đồng ý với tao mấy điều kiện...”
“Mày còn muốn mặc cả với tao sao?”
“Nếu không... Mày cứ cho tao thêm... Một phát nữa...” Joshua gượng cười: “Tao mà chết... Là mày cũng chết đấy.”
Đối phương suy tính một hồi, có vẻ đang đoán xem rốt cuộc lời của Joshua có đáng tin hay không. Chừng hai phút sau, cuối cùng gã cũng gật đầu: “Mày nói thử xem.”
“Thứ nhất, không được động vào em trai tao!” Câu này Joshua gằn rõ từng từ. Hắn ôm chặt lấy bên vai đã đau tới mức mất luôn tri giác, sau đó gắng hết sức lực để đứng thẳng người dậy, để bản thân trông không quá chật vật trước đối phương: “Thứ hai, tao muốn có tiền trợ cấp.”
“Bao nhiêu?”
“Ít nhất phải đủ cho em trai học xong đại học...”
“Còn gì nữa?”
“Còn có... Mày lại gần đây...” Joshua cau mày, nhắm mắt lại, mồ hôi trên trán chảy xuống cằm rồi xuống cổ hắn. Hắn khẽ ho hai tiếng, đến khi mở mắt ra, trong đó đã nhuộm thêm ý cười: “Mày gọi tao một tiếng ông Joshua, tao sẽ nói cho mày biết.”
Giọng nói cố ý khiêu khích của hắn khiến vẻ mặt gã cảnh sát thoắt cái âm trầm: “Mày đúng là chán sống rồi...”
Gã siết chặt bên vai còn lại của Joshua, định giờ đòn cũ một lần nữa. Joshua rụt người lại, mở miệng chặn ngang: “Từ từ đã, để tao nói.”
Đối phương nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn ngừng lại.
“Rốt cuộc ma túy bị mày giấu ở đâu?”
“Ở trong nhà của Seokmin.”
Joshua nói rất khẽ, bởi hắn thực sự quá đau, đến nỗi gần như chẳng còn chút sức lực nào để mà quát.
Đáp án của hắn khiến gã kia sửng sốt, gã bất giác hỏi lại: “Mày nói cái gì?”
“Tao nói là... Ma túy ở nhà Seokmin...” Joshua đứng dựa vào tường, không ngừng thở dốc, nhưng trên mặt lại là một nụ cười đầy kiêu căng, hằn học.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn tên cảnh sát trước mặt: “Ma túy ở nhà Seokmin, mày đi lấy đi.”
“Thằng chó!”
Bàn tay đang giữ chặt vai Joshua vừa định ấn xuống, bỗng một giọng nói thứ ba vang lên trong không gian vốn dĩ chỉ có hai người.
“Thả cậu ta ra.” Chẳng mấy khi Seokmin lại mặc cảnh phục, và lúc này anh đang đứng ngay dưới ánh đèn nơi hành lang, tay cầm súng chĩa thẳng tới.
Trong tiếng cười của Joshua cùng với ánh mắt bất ngờ của gã cảnh sát, anh bực bội cau mày, bước về phía trước thêm hai bước, đồng thời nhắc lại một lần nữa: “... Tôi nói, thả cậu ta ra!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang Trái
FanfictionNhân vật chính: Lee Seokmin(DK): Cảnh sát phòng chống ma túy Hong Jisoo(Joshua): Tội phạm buôn ma túy đồng thời là gián điệp cho Seokmin. ___________________________________________ Tác phẩm gốc: Quách Lâm và Kiều gia. *ĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ CPBT*