Joshua với Myungho hơn kém nhau 10 tuổi, khoảng cách giữa hai anh em có hơi xa. Bố Joshua giải thích với hắn, việc mang thai Myungho là ngoài ý muốn, nhưng ông bà cứ để thuận theo tự nhiên mà sinh thôi.
Cho nên từ lúc Joshua có thể cướp về cho mình cái bánh bao đầu tiên, hắn cũng coi Myungho như con mình mà nuôi nấng.
Bố Joshua là một tài xế xe tải, để nuôi sống mấy miệng ăn trong nhà đã nhận chạy hàng bất kể ngày đêm. Cuối cùng trong một chuyến chở hàng, bởi quá mệt nên đã gây ra tai nạn cực kỳ nghiêm trọng. Tuy ông giữ được mạng sống nhưng bị đối phương kiện ra tòa đòi bồi thường 500 triệu Won. Sau tòa xử bọn họ phải bồi thường 51 triệu Won. Bố hắn không chịu nổi cú sốc, nhân lúc hai anh em hắn đi học, ông nhảy xuống sông tự tử.
Từ đó Joshua cũng không thấy mẹ mình đâu nữa. Hai anh em sống nương tựa vào nhau. Mười hai tuổi, Myungho đã đi theo Joshua sống qua ngày. Chớp mắt nó đã đến tuổi vào đại học. Nhưng, có lẽ phải đối mặt với đã kích quá sớm nên Myungho rất trầm tính không thích nói chuyện, lại càng ghét dính vào chuyện phiền phức, bình thường luôn giữ khoảng cách với người khác. Bây giờ Joshua lại nhận được cuộc điện thoại của Myungho nói là dính phải phiền phức, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn chính là, đã có chuyện lớn xảy ra.
Joshua gọi thêm P quỷ với ba người nữa, vội vã chạy thẳng tới trường của Myungho.
Sân trường khá yên tĩnh.
Vừa xuống xe, Joshua đã thấy một đám người đứng chặn ở cổng trường. Bởi bọn họ quay lưng về phía Joshua nên hắn không thấy rõ mặt mũi của bọn chúng. Hắn gọi to: "Myungho!"
Tức thì, phía sau đám người đó, một tiếng đáp rất bình tĩnh vang lên: "Hyung!"
Chồng nháy mắt, đám người đang túm tụm liền tách ra, cùng quay đầu chợt mắt nhìn Joshua. Đúng là hắn không quen biết bất cứ ai trong đám đó thật.
Xem ra là cùng nghề cả, quần áo của chúng đều kiểu rộng thùng thình, phanh hở hết cả bụng, cả ngực. Tên đứng đầu da ngăm đen, người hơi mập. Gã Vênh mặt nhìn Joshua, xì một tiếng khinh miệt:
"Đệch! Lông còn chưa mọc hết đã học người ta làm đại ca?"
Joshua không mở miệng, nhưng P quỷ đứng đằng sau đã đốp lại ngay: "Thằng ngu kia, chưa thấy anh em ruột bao giờ à?"
Joshu chẳng thừa hơi mà để tâm tới đám côn đồ này, hắn cứ thế lách qua lũ đó, kéo Myungho ra ngoài: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Lúc ăn cơm ngoài quán em có giúp một bạn học."
"Bạn học?"
"Chân mày Joshua sắp dính vào nhau tới nơi: "Này nhóc, yêu sớm hả em?"
Thanh niên cấp 3 lắm mưu nhiều mẹo này đã có lần đầu tiên đỏ mặt trong đời. Câu hỏi của Joshua khiến Myungho ấp úng mãi chẳng thốt ra nổi một từ phản bác, cuối cùng chỉ có thể câm nín cúi đầu, không nói gì.
Joshua chỉ thuận mồm hỏi bừa, nhưng nhìn bộ dạng này của cậu em trai thì đã đủ hiểu. Đầu tiên hắn cảm thấy khó tin, nhưng nghĩ thấu rồi thì hắn lại thấy quá quái dị.
Từ khi bố mất, có một khoảng thời gian Myungho cực kỳ ít mở miệng.
Chỉ riêng với phản ứng hiếm có khó tìm này của cậu em trai, Joshua cũng quyết phải phát huy thật tốt trách nhiệm của một người anh, thế là hắn ngẩng đầu lên nói: "Trong đám các cậu, ai có quyền quyết định?"
"Tao!" Tên mập da đen đẩy đám người P quỷ ra, đi tới trước mặt Joshua: "Tao mặc kệ bọn mày là ai, nhưng hôm nay cái thằng này ăn đập chắc rồi."
Tên này mập vậy, nhưng người chẳng cao cho lắm. Joshua nghiêng đầu quan sát tên mập từ trên xuống dưới một lượt lúc lâu sau mới thốt ra câu: "Vì sao?"
"Nó cướp gái của tao."
Tên mập da đen giơ tay chỉ thẳng về phía Myungho vẻ mặt hung ác, độc địa, lại còn cố ý nhe hàm răng của mình ra. Nào ngờ Myungho đanh mặt còn, Joshua táng thẳng một cú đấm: "Con mẹ mày, tao còn chưa nỡ đánh em tao bao giờ, mày dám hả?"
Giây tiếp theo, cả đám người xông thẳng vào nhau, đánh đấm loạn xạ. Bàn về sức chiến đấu thì dù có ba tên béo cũng chẳng đủ cho Joshua đánh.
Lúc bố còn sống, Joshua cũng chẳng phải là một đứa con ngoan hiền, thích đi học. Hắn suốt ngày chơi với đám trẻ bụi đời, lượn đờ đầu phố cuối ngõ, uống rượu, đánh nhau chẳng thiếu thứ gì. Sau khi bố mất, để có tiền cho Myungho đi học, hắn càng cố gắng hòa nhập vào xã hội này. Cũng vì thế, đừng nói là mấy tên côn đồ nhãi nhép, cho dù là mấy tay đánh thuê chuyên nghiệp mà gặp phải Joshua thì cũng chẳng dễ ăn được.
Có thể sống được ở tầng đáy xã hội thì đương nhiên hắn không phải chỉ dựa vào "ba tấc lưỡi".
Cho nên không tới mười phút, tám chín tên đã bị hạ đo ván, nghiêng ngả ngồi tựa vào tường. Trên bụng tên béo còn in rõ một dấu giày của Joshua. Hắn cúi người xuống, vỗ vỗ lên mặt tên béo: "Lần sau mở to mắt ra mà nhìn rõ đối thủ rồi hãy ra tay. Chán sống thì cứ việc, hiểu chưa?"
Chẳng buồn thừa hơi với đám người này nữa, Joshua bảo Myungho quay về lớp học, đồng thời sai người ở lại canh tại cổng trường chờ khi Myungho tan học thì đưa thằng bé về nhà. Sau đó, hắn gọi cả đám đi ăn.
Dáng vẻ ngạo mạn của Joshua khiến tên mập giận run người. Gã chật vật đứng dậy, ôm mặt nhìn Joshua, mắt phình phình lửa hận, gã rống lên: "Tao thấy mày mới là đứa chán sống. Mày biết tao là ai không? Anh Chó Mực chính là anh trai ruột của tao đó. Tao cho mày biết, lần này thì mày chết chắc rồi."
Tên mập điên cuồng gào to mấy câu kia xong, thì hai tên côn đồ ở bên cạnh vừa mới loạng choạng đứng lên, xông thẳng về phía Joshua. Nhưng lúc này Joshua như thể đã hóa đá, bởi khi nghe thấy hai chữ "Chó Mực" trong đầu hắn vô thức nhớ tới bản mặt của Seokmin.
Đệch... Hắn đánh em trai của Chó Mực, thế này phải làm thế nào để xâm nhập vào đó chỉ điểm đây?
Một giây sau, Joshua cảm thấy sau đầu có gì đập vào, còn gương mặt của Myungho và P quỷ ở trước mặt đang vô cùng sửng sốt.
Quả thật quá nhục nhã! Lúc ngã lăn ra đất, Joshua không nhịn được chửi toáng lên:
"... Seokmin! Tổ cha nhà anh!"
✢✢✢
Seokmin cầm khăn lau mái tóc còn ướt, vào bếp lấy chai bia trong tủ lạnh uống.
Chiến dịch truy bắt diễn ra suôn sẻ. Sau khi cuộc họp kết thúc, Seungcheol cho mọi người về nhà tắm rửa, ngủ nghỉ. Ba ngày không về nhà, lại còn trong cái thời tiết nóng bức này, chiếc áo sơ mi trên người Seokmin bị mồ hôi làm cho ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt không biết bao nhiêu lần.
"Trời nóng đến nỗi chẳng muốn ăn gì..." Anh tự lẩm bẩm một mình rồi lắc đầu, sau đó bật tivi, nghe thời sự.
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Anh thong thả cầm điện thoại, màn hình hiển thị tên Seungkwan: "Gì đấy?"
"Trước đây tôi vẫn nghe nói cậu nuôi một em gái ở ngoài, cơ mà không ngờ sở thích của cậu lại thay đổi nhanh vậy, bắt đầu nuôi cả đàn ông à?"
"Tôi nuôi cái đầu cậu thì có." Seokmin không nhịn được mắng một câu, thẳng thừng: "Nói tiếng người!"
"Hôm nay, chỗ Eunwoo bắt một đám người tụ tập đánh nhau. Thấy cậu ta bảo có một tên trong số đó đòi gặp cậu, còn chỉ đích danh Seokmin, tức cảnh sát Lee Seokmin, cảnh sát hình sự thuộc đội số hai đội phòng chống ma túy. Nói thật đầy đủ nhỉ?" Thiếu mỗi địa chỉ nhà cậu nữa thôi.
Seokmin lại nhíu mày, hỏi lại: "Ai?"
"Thấy bảo là một kẻ côn đồ tên Hong Joshua. Là người thân của cậu hả?"
"Mẹ kiếp!"
Seokmin cúp điện thoại dứt khoát, sau đó lau tóc qua loa rồi vào phòng ngủ thay quần áo, xong thì đi thẳng tới đội cảnh sát Eunwoo.
Cứ để mặt cái tên khốn Joshua nói lung tung thêm nữa, chắc cả thế giới này đều biết hắn là người chỉ điểm của mình mất.
Lúc tới nơi, từ đằng xa Seokmin đã nghe thấy tiếng gào của Joshua: "Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, em trai tôi không hề đánh nhau. Nghe không hiểu tiếng người à?''
"Hyung!" Nghe giọng này thì biết, người nói là một đứa nhóc. Seokmin cau mày, nếp nhăn trên trán anh hằn sâu. Anh bước thẳng vào phòng tạm giam.
Bởi vì mặc thường phục, cho nên cảnh sát thấy Seokmin hùng hổ xông thẳng vào liền đứng bật dậy chặn lại: "Này, này, này! Cậu kia đi đâu đấy hả?"
Seokmin dơ thẻ ngành của mình ra: "Đồng nghiệp!"
Vừa dứt lời, Eunwoo từ trong phòng họp ra cũng thấy anh: "Chà! Tôi còn đang thắc mắc là ai đến, đây chẳng phải là cảnh sát Lee của Đội hình sự số 2 Đội Phòng chống ma túy sao?" Vừa nói, cậu ta vừa tới tóm lấy tay Seokmin, lắc lấy lắc để: "Chào mừng cậu tới thăm! Thật Hân hạnh quá!"
Seokmin đẩy anh ta ra: "Thôi đi, cậu cũng một vừa hai phải thôi."
Thực ra Seokmin với Eunwoo và Seungkwan là bạn đại học của nhau. Sau khi tốt nghiệp, anh với Seungkwan được điều tới Sở Cảnh sát thành phố, chỉ có Eunwoo là chọn ở lại dưới cơ sở. Tuy Seokmin không biết lý do của anh ta là gì, nhưng tình cảm của mấy người bọn họ vẫn luôn như trước.
Eunwoo thấy sắc mặt Seokmin khó chịu, sung sướng ngoác miệng cười mất một lúc rồi mới phất tay: "Thế nào, tới bảo lãnh hả?"
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Chặn ở cổng trường rồi đánh nhau, bị bảo vệ trường gọi điện báo cảnh sát. Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện to tát, nhưng cái tên Joshua đó ồn ào quá, từ lúc vào đây cứ ầm ĩ hết cả lên, suýt chút nữa tôi cho người nhét giẻ vào miệng hắn đấy."
"Đáng lẽ cậu nên làm thế từ đầu rồi." Seokmin "xì" một tiếng, rồi nghiêm mặt đẩy cửa phòng tạm giam.
Joshua đang ngồi trên dãy ghế đối diện với cửa phòng. Thực ra hắn nghe thấy hết mấy lời mà Seokmin nói, cho nên sắc mặt hắn lúc này có phần hung tợn, nhưng cũng không kêu gào nữa. Vết thương trên đầu hắn đã được băng bó, Myungho đang ngồi bên cạnh sắc mặt tái mét.
Seokmin kéo ghế ra, ngồi xuống gõ tay lên bàn mấy cái: "Nói đi!"
Joshua quay mặt đi: "Tôi không có gì để nói cả. Nhưng anh cho người thả em trai tôi ra trước đi."
"Em trai cậu?" Seokmin liếc nhìn sang Myungho: "Cậu không nói gì thì tôi xin thả em cậu thế nào? Rốt cuộc là tại sao bị bắt vào đây?" Trong ấn tượng của anh, tuy Joshua không đứng đắn lắm, nhưng cũng không phải kiểu người đi gây chuyện lung tung. Dù chỉ là tên du thủ du thực, vô công rồi nghề, nhưng nói thật, hắn rất ít khi để bản thân phải rơi vào tình huống bị bắt tạm giam thế này .
Bình thường là hắn đã cao chạy xa bay rồi.
Joshua đang tức giận, hắn đập mạnh chiếc còng trên tay mình xuống mặt bàn: "Chẳng phải anh cũng vừa nghe kể rồi sao, cần gì phải hỏi lại nữa? Tôi nhờ người ta gọi anh tới không phải để nghe anh thẩm vấn! Em trai tôi không liên quan gì tới vụ đả này, anh bảo người ta cho nó về trước đi." Nói xong, hắn còn bồi thêm một câu: "Không được để nó có tiền án."
"Cậu bảo gì là tôi phải làm theo chắc?"
"Nếu anh còn muốn điều tra tiếp vụ của Chó Mực, vậy thì để em trai tôi đi."
Vừa nghe tới tên Chó Mực, Seokmin vô thức híp mắt lại, nhìn Joshua. Ánh mắt anh liếc qua giữa Joshua và Myungho mấy lượt, sau đó lẳng lặng đứng dậy, ra ngoài tìm Eunwoo làm thủ tục.
Khi Seokmin ra khỏi phòng rồi,Myungho kéo kéo áo Joshua hỏi: "Hyung, thế này là sao?"
Tuy không biết hai người vừa nói chuyện gì, nhưng cậu cứ có cảm giác chẳng phải chuyện hay ho.
Joshua chỉ nhíu mày khó chịu đáp: "Không có gì."
Người quen nên cũng dễ giải quyết, Seokmin rời phòng chưa được bao lâu thì đã có người vào bảo hai người họ điền thông tin vào đơn giải trình rồi để hai người đi.
Joshua bảo Myungho tìm bọn P quỷ, còn hắn có chút việc cần làm. Tuy Myungho không yên tâm, nhưng từ trước tới giờ, anh trai cậu có làm gì thì cậu cũng chẳng hỏi được, nên đành nhìn anh trai một hồi rồi ngồi lên chiếc taxi mà Joshua vừa gọi.
Joshua vào quán tạp hóa ngay bên cạnh mua bao thuốc lá rồi đi thẳng về phía trước, sau đó rẽ vào một ngõ nhỏ.
Ở đó Seokmin đã đứng dựa tường chờ sẵn .
Hong Joshua, lần sau mà cậu còn gào cái tên Chó Mực ra cho khắp phố biết thì tôi sẽ để cậu vào tù kêu cho sướng cái mồm thì thôi."
Joshua rít một hơi thuốc rồi liếc nhìn Seokmin nói:
"Tay cảnh sát đó không phải anh em với anh sao? Giả vờ cái đếch gì?"
Seokmin ép Joshua vào tường, một tay ghè chặt cổ hắn: "Cậu không nghe thấy tôi vừa nói gì sao?"
Mặt Joshua đỏ au vì nghẹt thở, hắn cố ho khan hai cái, đồng thời dùng hết sức bình sinh để dãy ra khỏi cánh tay của Seokmin: "Mẹ kiếp!"
"Để đối phó với loại người như cậu, tôi có quá nhiều cách, chắc cậu cũng hiểu." Seokmin chỉnh lại quần áo mình: "Khi không đừng thách thức giới hạn của tôi."
"Chỉ có thằng điên mới thích rảnh rỗi sinh nông nổi."
Nếu như có cơ hội được lựa chọn lần nữa, Joshua thà chết chứ quyết không dây vào tên Lee Seokmin này. Chẳng ai thích rước phiền phức cho mình cảm.
Xem ra cái tên này, bình thường chính trực, nhưng một khi đã ra tay thì ác hơn cả những kẻ như hắn.
Joshua xoa xoa phần cổ còn đau, rít thêm một hơi thuốc lá nữa rồi nói: "Cái tên đánh nhau với tôi hôm nay chính là em trai của Chó Mực. Có lẽ gã sẽ tới tìm tôi nhanh thôi.
"Em trai Chó Mực?" Seokmin tìm kiếm trong đầu mình thông tin về nhân vật này: "Làm sao mà cậu lại dính vào tên đó?"
"Là do em trai tôi... Nói chung, tôi sẽ tìm cách."
Joshua không muốn nói nhiều về chuyện của Myungho, bởi hắn cũng không tin tên cảnh sát Seokmin này cho lắm. Mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là kiểu đôi bên cùng có lợi, chuyện của Chó Mực giải quyết xong, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nhau nữa, cũng khỏi cần nhung nhớ gì hết.
Seokmin cảm nhận được sự tránh né của Joshua rồi nhớ tới cậu học sinh ban nãy, không khỏi tò mò hỏi thêm một câu: "Đó là em trai của thật sao?
"Lại chẳng?" Em trai còn có thể nhận bừa được chắc.
"Cậu tên Joshua em trai cậu tên Myungho bố mẹ cậu cũng biết cách đặt tên đấy."
Nhắc tới bố mẹ, Joshua bực bội ra mặt, Hắn ấn đầu lọc thuốc lá lên tường, rồi đút hai tay vào túi: "Nói tóm lại, khi nào có tin tức tôi sẽ liên lạc với anh." Nói xong, hắn định đi luôn, nhưng vừa bước được hai bước, hắn quay đầu bảo: "Cho tôi số điện thoại."
Từ trước tới giờ, đều Seokmin chủ động liên lạc, cũng bởi vậy nên hôm nay hắn muốn gặp Seokmin đành phải thông qua Eunwoo.
Seokmin nhếch mày, do dự một hồi mới đọc số cho Joshua. Joshua lưu lại vào điện thoại mình rồi đi hẳn, không quay đầu lại nữa.
____________𝐓𝐎 𝐁𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐄𝐃____________
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang Trái
FanficNhân vật chính: Lee Seokmin(DK): Cảnh sát phòng chống ma túy Hong Jisoo(Joshua): Tội phạm buôn ma túy đồng thời là gián điệp cho Seokmin. ___________________________________________ Tác phẩm gốc: Quách Lâm và Kiều gia. *ĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ CPBT*