Sau khi cúp điện thoại, Seokmin không nhịn nổi bò ra đất cười rũ rượi, những người xung quanh mắt tròn mắt dẹt nhìn anh mặt tái mét, mồ hôi vã ra như tắm, đến ông chủ cũng không nhịn nổi phải thốt lên: "Anh cảnh sát này... anh không sao chứ?" Giữa thanh thiên bạch nhật xuất hiện một cảnh sát tự dưng ở đầu xông đến, rút điện thoại ra và bắt đầu rổn rảng nói.
Ai đó dè dặt lên tiếng: "Có cần báo cảnh sát không?"
Ông chủ sững người: “Nhưng đây chẳng phải là cảnh sát sao?"
Seokmin nghe thấy mọi người xung quanh bàn luận về mình, nhưng anh chỉ có thể vẫy vẫy tay với ông chủ chứ không nói được gì.
Hiện giờ anh mệt gần chết, phải mất thời gian ba cuộc gọi thông máy, chạy gần bốn điểm dừng mới tới quán mỳ. Năm xưa học ở trường cảnh sát thi chạy một trăm mét anh cũng chưa từng chạy điên cuồng đến thế. Thậm chí giờ anh còn cảm nhận được tay mình đang run lên.
Ngay khi thấy số điện thoại của Joshua gọi tới lần thứ hai thì anh hiểu có chuyện không ổn rồi. Nếu Joshua đã gọi cho anh bằng số điện thoại đó thì có nghĩa là hắn không còn cách nào khác. Lần thứ hai chắc chắn không phải do hắn gọi, hắn sẽ không chọn phương thức truyền tin hàm hồ đến vậy. Chính vì thế khi thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, anh chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà điên cuồng chạy đến quán mỳ.
Cũng may là đã đến kịp.
Từ giọng điệu ban nãy của Chó Mực thì có thể nghe ra gã không nghi ngờ gi cả... Có điều, cuộc gọi của Joshua rất lộn xộn, không hiểu rốt cuộc hắn đang muốn nói gì...
Khi Seokmin báo cáo thông tin Joshua gửi lên cho Seungcheol, anh ta đứng sau bàn làm việc cau mày: "Người chỉ điểm của cậu có phải bị đói đến phát điên rồi không?" Nghe một loạt tên món ăn mà họ chả hiểu cái gì cả.
“Tôi có thể đoán là hắn muốn bảo cho tôi địa điểm, chắc là nhà máy bỏ hoang ở phía Bắc, đi khoảng một giờ lái xe, gần đó có một trạm xăng."
"Tìm ra rồi hả?"
“Xác định được hai nơi, nhưng tôi cảm thấy phía bên cầu CS có nhiều khả năng hơn."
"Thế thời gian thì sao?"
Choi Seungcheol siết chặt tờ giấy trong tay, bên trên là vô số vòng tròn mà Seokmin vừa vẽ, cũng thật may là thằng nhóc này đọc hiểu được... Chứ anh ta thật sự chẳng hiểu gì?
“Về thời gian hiện giờ tôi chưa xác định được." Seokmin cho rằng "canh chua" chắc là muốn nói phía bên Chó Mực có tổng cộng năm người, còn có ba khẩu súng, nhưng câu "ba bát mỳ qua cầu, năm quả trứng chần, mỳ vắt nhớ đun đủ mười lăm phút" thì quả thực Seokmin không thể nào hiểu nổi, chỉ có thể đoán là hắn nói mùng ba sẽ tiến hành giao dịch.
“Tối nay em sẽ dẫn đội qua đó cố thủ trước, dù sao địa điểm cũng không thể sai được."
“Vớ vẫn! Nếu nửa tháng sau Chó Mực mới hành động thì cậu cũng không đi làm nửa tháng à?" Nếu vậy thì vụ án này của bọn họ khỏi cần phá nữa.
Seokmin cau mày: “Người đưa tin của em bị hạn chế hành động, điều đó chứng tỏ vụ giao dịch sẽ diễn ra trong một hai ngày tới, Chó Mực không đợi được lâu đâu, em tin trong vòng ba ngày nhất định sẽ có động tĩnh."
Seungcheol nhìn Seokmin một cái: "Cậu tin tưởng người đưa tin đến thế sao?"
“Dạ..." Seokmin cười: "Dù hắn thật sự muốn bẫy em thì em cũng chấp nhận."
Đội trưởng Choi không nói gì nữa, anh ta nhìn cấp dưới mà mình coi trọng nhất, ngẫm nghĩ hai phút rồi mới lên tiếng: “... Seokmin, cậu nói thật cho tôi biết, người đưa tin của cậu không phải là phụ nữ chứ?"
Thật sự anh ta chưa từng thấy có ai đối xử với người chỉ điểm giống như Seokmin.
Seokmin hơi sửng sốt, sau đó hàng lông mày nhíu vào nhau thật chặt. Không hiểu có phải dạo này thời tiết quá nóng hay không mà anh lại hay cáu kỉnh thế.
Mặc dù ngoài miệng Seungcheol không đồng ý việc Seokmin dẫn người đi cố thủ chỗ địa điểm giao dịch, nhưng vẫn phê chuẩn phương án hành động của anh. Có điều Seungcheol chỉ cung cấp cho Seokmin hai người, đồng thời thông báo cho đồn cảnh sát gần đó sẵn sàng đợi lệnh, hỗ trợ bất cứ lúc nào.
"Lee Seokmin, chúng ta là Đội Phòng chống ma túy, không thể đi sai dù chỉ một bước. Cả cậu và tôi xảy ra chuyện thì không ai che chở nổi. Người nhìn vào chúng ta rất nhiều, cậu phải hiểu điều đó."
Hơn nữa, họ còn chưa tra ra được ai đã tiết lộ tin tức trong đợt hành động trước. Hai người đi cùng Seokmin lần này do đích thân anh chọn, họ là những người rất đáng tin tưởng. Các thành viên khác trong đội thậm chí còn không biết gì về vụ này.
Trong lòng Seokmin đã hiểu rõ: “Đội trưởng Choi, anh yên tâm..."
Dù thế nào thì lần này nhất định anh sẽ khiến Chó Mực khổ sở. Mục tiêu trong kế hoạch của Seokmin chính là lô ma túy, tiếp sau đó anh phải bắt bằng được Hắc Nhị. Mặc dù từ những gì bọn họ biết thì Hắc Nhị không tham gia nhiều vào việc kinh doanh của Chó Mực, nhưng dù sao bọn chúng cũng là anh em, sẽ biết nhiều chuyện hơn so với mấy kẻ tay chân khác. Seokmin và Seungcheol nghi ngờ còn người đứng sau Chó Mực, nếu có thể bắt người và tang vật thuận lợi thì chí ít với những hành động tiếp theo Chó Mực sẽ có sự răn đe không hề nhỏ. Gã sẽ sợ ném chuột thì bình vỡ, không dám ngạo mạn nữa.
Ở mức độ nào đó thì việc phòng chống ma túy cũng giống như trấn áp xã hội đen. Muốn hoàn toàn ngăn chặn và diệt trừ là điều rất khó, vì thế bọn họ có những chế định cho mỗi lần hành động, kế hoạch dự kiến rất cẩn mật. Ai cũng hiểu trong thị trường ma túy không phải không có những dấu vết để tìm ra, chẳng hạn như mối quan hệ buôn bán ma túy, kẻ nghiện ma túy và kẻ buôn ma túy có liên quan chặt chẽ với nhau, một khi bị ép đến đường cùng thì nguy cơ đối tượng phạm tội sẽ nặng hơn, vậy nên giết gà dọa khỉ đôi khi lại là điều tốt.
Seokmin lái xe của mình, anh chỉ định hai người, một là Seungkwan, một là người đã dìu dắt khi anh mới vào nghề - Kim TaePyung hyung hay còn có mật danh là Hyunbin, anh ấy là một cảnh sát hình sự lão làng với hơn mười năm kinh nghiệm phòng chống ma túy.
Có điều từ nửa tiếng trước anh bắt đầu hối hận khi gọi Seungkwan.
"Cậu thành thật thừa nhận đi, mỗi lần ra ngoài hành động cậu đều gọi tôi, đây nhất định là vì cậu muốn trả thù tôi, đúng không?"
Ghế lái dường như đã bị Seungkwan làm cho thủng một lỗ rồi, Seokmin cắn điếu thuốc, hết đóng rồi mở bao súng ở trên tay, chỉ muốn giương súng bóp cò thẳng vào cái thằng Seungkwan này.
Cuối cùng vẫn là Hyunbin hyung lên tiếng: "Cậu Boo nói ít đi được không?"
Kể từ lúc lên xe Seungkwan nói liên mồm, thật không hiểu nước bọt ở đâu ra mà lắm thế.
Seokmin thở dài: “Tôi chọn cậu đúng là một sai lầm."
"Cậu biết là tốt." Seungkwan thò đầu lên nói: “Nhớ cho kỹ, tôi không muốn nhìn thấy cậu, bớt một ngày nhìn thấy cậu là tôi hạnh phúc." Nói xong anh ta đặt mông ngồi lại, quả nhiên không hề nói gì nữa.
Nếu không phải vì nhiệm vụ thì Seungkwan đã chẳng muốn chạm trán với người bạn học này. Cái chết của Jaehyun đối với Seungkwan là tâm bệnh không thể chữa khỏi. Rõ ràng anh ta biết chuyện này không liên quan gì đến Seokmin nhưng vẫn không thể buông bỏ được, hoặc có lẽ anh ta chỉ tùy tiện quy cái chết của Jaehyun là do Seokmin, nhưng dù vậy thì Seokmin cũng đành nhẫn nhịn... bởi anh chẳng còn ai để trách cứ nữa...
Hyunbin không hiểu chuyện giữa hai người bọn họ, thấy Seungkwan không nói năng gì thì chỉ thấy bầu không khí có gì không ổn, Seokmin lúc này cũng chỉ nhíu mày nhìn người phía sau từ gương chiếu hậu chứ không nói gì.
Bọn họ đến nơi lúc sáu giờ tối, dự tính sẽ cố thủ ở đó một đến hai ngày. Lúc này, ngồi im trên xe thật sự là điều vô cùng thống khổ. Đặc biệt là để tiết kiệm nhiên liệu, và đề phòng bại lộ mục tiêu mà bọn họ không được bật điều hòa. Ba người ngồi trong xe, mồ hôi chảy đầm đìa.
Cứ khoảng một tiếng đồng hồ sẽ có người xuống xe hít thở cho thoáng. Điều này minh chứng việc rình rập đối với bọn họ quá quen thuộc. Đừng nói là trời nóng, cho dù mùa đông lạnh lẽo thì việc ngủ trong xe một đêm cũng là bình thường. Cố thủ suốt thời gian dài là chuyện không ai than phiền cả.
Mãi đến trưa ngày hôm sau Hyunbin không nhịn được mà cất tiếng hỏi: “Lee Seokmin, tin tức chỉ điểm cho cậu, có chuẩn xác không?"
Seokmin uống một ngụm nước: "Chắc là chuẩn ạ."
Chai nước trong xe giờ đã trở nên ấm nóng, thêm vài tiếng đồng hồ nữa thì biến thành nước sôi mất.
Seungkwan ngồi phía sau hừ mũi: “Chắc?"
“Nếu không phải phút cuối cùng thì không thể nói chính xác bất cứ điều gì cả, nhưng tôi tin cậu ta."
“Cậu biết hàng năm có bao nhiêu cảnh sát chết vì tin tưởng người đưa tin không?” Seungkwan cau mày: "Seokmin, những gì cậu học ở trường đã trả lại hết cho giảng viên rồi à?"
Không giống người nằm vùng, khả năng kiểm soát của người chỉ điểm đã được làm số liệu thống kê, và nó thấp một cách ngạc nhiên. Đặc biệt là người chỉ điểm liên quan đến ma túy, đa phần kẻ chỉ điểm đều là con nghiện, ai cung cấp thuốc thì người đó nghiễm nhiên là cha mẹ, chúng còn hơi sức đâu đi quan tâm đến người khác chứ?
Phản ứng của Seokmin với câu nói này chỉ là dựa vào cửa sổ xe, lười biếng ném một câu về phía sau: "Cậu ta không như thế."
“Tôi nói cho cậu biết này Seokmin.” Seungkwan dùng đầu gối thúc vào ghế lái đằng trước: “Tội phạm trên đời đều giống nhau, để bảo vệ bản thân thì chúng có thể bán đứng bất cứ ai đấy."
Bởi vì bước đầu tiên đã đi sai nên không thể những bước sau lại tiếp tục sai. Đây chính là bản năng sinh tồn của loài người.
Hyunbin không xen vào cuộc nói chuyện này, chỉ ngồi bên cạnh liếc Seokmin một cái, không bày tỏ bất cứ cảm xúc gì cả.
Nhìn thấy đồng hồ đang chậm rãi chỉ năm giờ chiều, Seokmin hạ của kính xuống: “Tôi đoán một lát nữa là đến giờ giao dịch, mọi người đề cao cảnh giác."
Ba bát mỳ vất, năm quả trứng, nếu như anh là Joshua thì hẳn sẽ hiểu rõ vấn đề anh quan tâm nhất là thời gian, vậy số ba và số năm này nên hiểu là năm giờ ngày mùng ba. Chắc chắn không phải là sáng sớm được, chỉ có thể là năm giờ chiều.
Suy đoán này quá vô căn cứ, nên lúc báo cáo Seungcheol anh không nói vậy. Anh cố thủ ở đây từ hôm qua thật ra là vì phỏng đoán ở trong lòng mình.
Seungkwan mặc dù có than thở, nhưng khi vào việc thì không còn gây chuyện với Seokmin nữa. Ba người bắt đầu chăm chú quan sát xung quanh, quang cảnh khu vực này vắng vẻ, ngoài một trạm xăng cách đây hai kilomet thì hầu như không có gì cả. Vốn dĩ đây là một nhà máy nhưng vì đóng cửa mà sau đó trở thành nơi hoang phế, đúng là một nơi lý tưởng làm địa điểm giao dịch.
Xe của bọn Seokmin đỗ ngay sau một dây chuyền sản xuất cũ trong nhà máy bỏ hoang này. Mặc dù cách địa điểm tốt nhất còn một khoảng nữa nhưng đây chính là nơi an toàn nhất rồi.
Chưa đến nửa tiếng đồng hồ sau... Từ xa bọn Seokmin đã nghe thấy tiếng xe ô tô đang chạy vào.
Seungkwan nhìn qua khe hở, không nhịn được lắc đầu: “Mẹ nó... quả thật bị cậu đoán trúng rồi." Là hai chiếc xe ô tô đang đến.
Từ đặc điểm của chiếc xe có thể đoán là một nhóm người. Xe chạy đến trước cửa nhà xưởng thì dừng lại, đám người ngồi trên chiếc xe đến trước xuống trước, nhìn xung quanh một lượt rồi một tên mới đến mở cửa xe phía sau. Một người đàn ông bước xuống.
Seungkwan huých Seokmin: "Ai kia?"
“... Không biết."
Seokmin chưa từng thấy người đàn ông này, dường như không phải là người của Chó Mực. Anh đưa máy lên chụp hai tấm, sau khi Hyunbin nhìn thấy người trong tấm ảnh liền cau mày: "Bọn này là người vùng X."
“Vùng X?” Seokmin sửng sốt: “Sao anh biết?"
"Nhìn hình xăm trên cánh tay của hắn, đây là biểu tượng đại diện cho trùm ma túy Song Minjukhu Jeongdae."
Bởi vùng X là nơi tập trung nhiều tội phạm ma túy nhất nên việc phân chia lãnh thổ giữa các ông trùm rất rạch ròi, nhiều tên sau khi đi theo ông trùm một thời gian sẽ tình nguyện xăm hình lên cánh tay để thể hiện lòng trung thành của mình.
Seokmin nghe đến cái tên Song Minju cuối cùng cũng khớp với cái tên mà Joshua nhắc đến mấy ngày trước, anh , liền không khỏi nhíu mày: “Chẳng lẽ đối tượng giao dịch hôm nay của Chó Mực là Minju?"
Nếu quả thật là vậy thì... rắc rối sẽ rất lớn đây...
Anh vội vàng lấy điện thoại ra, gọi về Sở xin người đến hỗ trợ.
Song Minju không phải là một tay xã hội đen bình thường, hắn là kẻ khởi nghiệp từ buôn bán ma túy, là đối tượng bị truy nã khắp cả nước. Hơn nữa, dù gã ta có đích thân đến hiện trường, hay chi phải thuộc hạ đi thì chắc chắn trong cuộc giao dịch sẽ không thể thiếu súng.
Seokmin cùng Seungkwan và Hyunbin đều hiểu điều đó, nên ai nấy đều đang sẵn sàng súng trên tay, nhìn chằm chằm vào nhóm người phía bên kia không chớp mắt.
Không lâu sau, một chiếc ô tô nữa chầm chậm tiến vào. Chỉ cần nhìn thoáng qua Seokmin đã nhận ra người bước ra khỏi xe đầu tiên là Joshua, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng trái tim treo lơ lửng bấy lâu cũng được trở về chỗ cũ.
Anh biết thằng khốn Joshua này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì...
____________𝐓𝐎 𝐁𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐄𝐃____________
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang Trái
FanficNhân vật chính: Lee Seokmin(DK): Cảnh sát phòng chống ma túy Hong Jisoo(Joshua): Tội phạm buôn ma túy đồng thời là gián điệp cho Seokmin. ___________________________________________ Tác phẩm gốc: Quách Lâm và Kiều gia. *ĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ CPBT*