Joshua nghe kế hoạch hoàn chỉnh của Seokmin xong liền "làm ổ" hai ngày trong bệnh viện. Lúc thấy hắn, Myungho đã suýt lăn khỏi giường bệnh, cậu túm chặt cánh tay hắn không chịu buông: "Anh... anh... không sao chứ?"
Cậu rất muốn hỏi mấy ngày qua Joshua đã đi đâu, nhưng lời đến đầu môi rồi lại sợ, không dám hỏi.
Joshua đỡ Myungho dậy, cau mày, cuối cùng thở dài: "Yên tâm... anh không sao."
Ngoài việc phải mở hộp sọ, phần nội tạng của Myungho cũng bị thương, cho nên giờ chỉ có thể nằm bất động trên giường, đến việc nói chuyện cũng rất mất sức. Mấy ngày Joshua không ở đây, việc chăm sóc cậu đều do đám P quỷ đảm nhận. Seokmin cũng có tới hai lần nhưng vì không muốn thu hút sự chú ý của bất cứ ai nên anh chỉ đến vào buổi tối.
Anh từng dặn Myungho, bất kể có xảy ra chuyện gì cũng không được nói thân phận của anh và mối quan hệ giữa anh với Joshua. Nếu thấy Joshua, nhất định phải báo cho anh biết ngay.
Joshua đỡ Myungho nằm trở lại giường rồi kéo chăn cho cậu: "Sao rồi? Có đau không?"
"Không đau." Myungho lắc đầu: "Thật ra cũng không có cảm giác gì đặc biệt."
"Cái đầu này chắc bị đánh hỏng luôn rồi."
Trên đầu bị rạch một vết, sao có thể không đau cho được!
Myungho nhắm mắt lại: "Thật sự không đau mấy, nhưng vì lúc đó em sợ quá nên chỉ nghĩ việc liệu mình có chết không, đến lúc cảm nhận được cơn đau thì đã không thấy đau như tưởng tượng nữa." Cậu vừa nói vừa vô thức tóm lấy Joshua, may mà bàn tay vẫn có độ ẩm, không có vẻ gì là run rẩy.
Có điều, sau khi Myungho gặp phải chuyện này, cậu mới biết những năm tháng trước đây, Joshua đã sống thế nào. Trong ấn tượng của cậu, số lần Joshua trở về nhà trong tình trạng mình mấy đầy thương tích nhiều đến mức hai người bọn họ không nhớ nổi. Có lúc là vết dao, có lúc là vết bầm tím. Joshua không cho cậu hỏi, cậu cũng không chủ động nghe ngóng, vì biết Joshua không muốn mình dính líu đến những chuyện này.
Hôm đó bị người ta quây, tuy cậu rất sợ hãi, nhưng lại không hoang mang chút nào. Chắc vì trong tiềm thức, từ lâu cậu đã nghĩ đến việc sẽ có ngày này, nói thẳng ra thì khi ấy cậu lo cho tình trạng của Joshua nhiều hơn. Đám người này ra tay với cậu chắc chắn là vì Joshua. Cậu sợ, không biết có phải anh mình đã xảy ra chuyện gì rồi không. Cho đến khi Seokmin đến thăm, nói rằng Joshua không sao, cậu mới yên tâm hơn một chút. Nhưng vì mãi vẫn không thấy người đâu nên ngày nào cậu cũng thấp thỏm, lo âu.
Khi đám P quỷ thấy Joshua để lại ba điếu thuốc ở hành lang ngoài phòng bệnh, nói là dùng để truy điệu, Myungho đã sợ đến mức hai ngày liền không thể chợp mắt.
Nhìn bộ dạng này của Myungho, Joshua chỉ biết kéo ghế ngồi gần, cũng không nói mấy lời thừa thãi, vỗ vỗ tay cậu: "Yên tâm đi... không sao..." Suy cho cùng, hắn vẫn không thể yên tâm về cậu em trai này.
Tuy lúc nói những lời gay gắt kia với Seokmin rất đã miệng, nhưng khi thật sự đối diện với thực tế, Joshua vẫn cảm thấy may mắn. Nếu khi đó hắn không được cản lại, thật sự xông đi tìm Chó Mực để trả thù, có khi giờ mọi chuyện đã rối tung rối mù lên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang Trái
FanfictionNhân vật chính: Lee Seokmin(DK): Cảnh sát phòng chống ma túy Hong Jisoo(Joshua): Tội phạm buôn ma túy đồng thời là gián điệp cho Seokmin. ___________________________________________ Tác phẩm gốc: Quách Lâm và Kiều gia. *ĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ CPBT*