Cả Chó Mực lẫn Seokmin đều giật mình khi nghe thấy tiếng súng
Seokmin mơ hồ cảm thấy hơi bất an, nhưng lúc này anh không có cách nào quay đầu, dù vậy anh đã thấy Chó Mực nhếch mép cười đầy đắc ý: “Nếu tao là mày, tao sẽ ngoan ngoãn đứng yên không nhúc nhích.”
Người vừa bắn là Hắc Nhị. Đúng là lúc nãy gã bị Seokmin cầm súng khống chế, song khi nhận ra Chó Mực biến mất Seokmin đã nhanh chóng còng tay gã vào tay lái của xe rồi nhảy xuống tham gia cuộc đấu súng. Chỉ có điều, lúc đó bên phía Song Minju bắn trả quá rát, tình hình cuộc đấu súng hỗn loạn cho nên không ai phát hiện Hắc Nhị đã bẻ tay lái rồi chạy thoát.
Gã thấy Seokmin chạy vào rừng truy bắt Chó Mực nên bám theo sau. Còn khẩu súng là do gã nhặt dưới đất lên lúc hai người mải đánh giáp lá cà.
Lúc này, trên tay Hắc Nhị vẫn còn lủng lẳng chiếc còng tay cùng với tay lái.
Khi nghe thấy Hắc Nhị quát to câu “Đừng nhúc nhích!” Mặt Seokmin không khỏi đanh lại.
Chó Mực dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của Seokmin, rồi lập tức đứng ra xa, giữ một khoảng cách an toàn với anh. Đến khi Hắc Nhị xuất hiện trong tầm nhìn của Seokmin, Chó Mực mới kiêu căng cười to: “Đồng chí cảnh sát à... Lần này là mày tự chuốc đấy!”
Tên cảnh sát này, từ lần đầu tiên gặp phải đã không ngừng đổi địch với bọn chúng. Mấy lần bọn chúng gặp chuyện đều có bóng dáng tên cảnh sát này dính vào. Có thể nói, Chó Mực đã hận Seokmin tới mức muốn xẻ thịt lột da. Gã cầm lấy khẩu súng trong tay Hắc Nhị, nói: “Vụ giao dịch hôm nay là do cảnh sát bọn mày dàn dựng đúng không?”
Nếu không, Seokmin đã chẳng xuất hiện trong xe của gã đúng lúc như vậy. Seokmin không hề đáp lại lời của Chó Mực. Bộ đàm trên người anh rơi mất trong lúc đuổi theo gã. Hiện giờ anh chỉ có thể hy vọng đám người Seungkwan nhận ra sự bất thường mà chạy tới chi viện. Và lúc này, im lặng chính là cách kéo dài thời gian nhất.
Nhưng Hắc Nhị vô cùng khó chịu trước phản ứng của anh, nó chửi một câu: “Con mẹ nó chứ, Joshua là nằm vùng của bọn mày đúng không?”
Tới tận lúc này, trong lòng gã vẫn chỉ canh cánh vấn đề đó mà thôi.
Chó Mực cũng đang chờ câu trả lời của Seokmin. Chuyện đến nước này, nếu bảo Joshua không có dính dáng gì thì gã chẳng tin. Vừa nãy Joshua giật đống hàng rồi chạy mất, bây giờ cũng không biết hắn đã trốn đâu rồi.
Mẹ nó... Không ngờ gã lại bị hai tên ranh này chơi một vố đau vậy.
Mỗi khi nghĩ tới việc bản thân rơi vào tình cảnh hiện giờ là do Seokmin và Joshua gây ra, Chó Mực lại tức điên người. Gã không nhịn được đạp Seokmin một cái, sau đó bảo Hắc Nhị giữ chặt vai Seokmin: “Cho dù Joshua không phải cảnh sát thì chắc chắn cũng là do bọn mày gài vào. Kể cả cái tên Koo Minguk kia nữa, cũng là do bọn mày dựng ra.”
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang Trái
FanfictionNhân vật chính: Lee Seokmin(DK): Cảnh sát phòng chống ma túy Hong Jisoo(Joshua): Tội phạm buôn ma túy đồng thời là gián điệp cho Seokmin. ___________________________________________ Tác phẩm gốc: Quách Lâm và Kiều gia. *ĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ CPBT*