#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟏𝟔

28 2 0
                                    

Hắc Nhị ngứa mắt với mình, điều này Joshua biết rất rõ. Sau khi Chó Mực rời khỏi quán bar, Hắc Nhị bèn nháy mắt ra hiệu cho người bên cạnh, cửa quán bar lập tức bị đóng lại.

“Joshua, mày nói thật cho tao, rốt cuộc mày là ai?” Hắc Nhị cầm một chai rượu, thẳng tay đập xuống bên cạnh quầy, vỡ tan. Những người đứng xem thấy điệu bộ này của Hắc Nhị thì biết có chuyện không hay. Vài người định đứng ra khuyên can, nhưng bị Hắc Nhị dây ra.

Gã cầm chặt phần cổ chai rượu võ, gí sát vào mặt Joshua: “Từ lần đầu tiên mày đối đầu với tao, tao đã biết con người mày không hề đơn giản rồi. Chẳng phải lúc nói chuyện với tao mày huênh hoang lắm mà? Sao cứ đụng phải anh tao là ngoan như con cún thế? Mày cũng biết diễn thật đấy.”

Joshua chỉ đứng yên nhìn Hắc Nhị, từ lúc gã đập vỡ chai rượu đến lúc gí mảnh chai vỡ sát vào mặt mình, hắn đều không thốt ra lấy một tiếng. Lúc trước, giây phút chĩa súng vào Hắc Nhị, hắn đã dự đoán trước chuyện như thế này sẽ xảy ra.

Trong đám côn đồ đúng đây, có mấy kẻ cũng có đầu óc, sợ Hắc Nhị làm to chuyện, liều chết chen ngang: “Nhị thiếu gia... Có chuyện gì thì từ từ nói...” Nhưng Hắc Nhị mặc kệ, cứ thấy Joshua là gã lại muốn nổi điên. Từ lúc cái tên này xuất hiện, không có chuyện gì của gã suôn sẻ cả. Chẳng mấy khi gã có cơ hội thể hiện bản lĩnh trước mặt anh trai mình, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn, nếu không tìm ra kẻ nào để tính sổ thì sau này gã lăn lộn trong giang hồ thế nào?

Hắc Nhị không nương tay, cầm đầu chai rượu võ gỉ mạnh hơn, để lại một đường máu trên gương mặt của Joshua: “Nói! Rốt cuộc mày có mục đích gì?”

“Nhị thiếu gia...” Lúc này, chỉ cần Joshua mở miệng là mặt sẽ cọ ngay vào đầu nhọn của mành thủy tinh, hắn không khói nhíu mày: - Tôi cũng chỉ là đi theo anh Chó Mực... kiếm miếng cơm....

“Kiếm cơm?” Hắc Nhị bật cười: “Chẳng phải mạng của mày rất đáng giá sao? Hử? Chẳng phải ngay cả tao mà mày cũng dám giết sao? Kiếm miếng cơm? Tao thấy mày muốn nuốt sống hai anh em bọn tao thì đúng hơn!”

Nửa câu sau cùng, Hắc Nhị gần như rống lên. Gã đạp Joshua ngã xuống đất: “Hôm nay tao phải đánh cho mày tàn luôn.”

Nói rồi, Hắc Nhị giẫm lên tay Joshua, đồng thời giơ cao cổ chai rượu võ định đâm thẳng xuống.

“Nhị thiếu gia!” Sợ gã làm thật, nên mấy tên đàn em thân tín của Hắc Nhị vội vã chạy tới ngăn cản: “Nhị thiếu gia, anh Chó Mực đã dặn là để cái tên Joshua lại, sau này còn có tác dụng.”

“Nó thì có tác dụng quái gì?”

“Nếu bên phía Song Minju thật sự đòi anh Chó Mực phải cho một lời giải thích, vậy anh Chó Mực đâu thể giao anh ra được.”

Câu này cuối cùng cũng khiến Hắc Nhị dừng lại: “Sao mày biết?”

“Hề hề...” Tên côn đồ vừa nói cười âm trầm: “Chuyện này quá rõ ràng. Anh Chó Mực giữ tên này lại chỉ là để làm trò cho Song Minju xem, sau này chắc chắn sẽ có người dạy dỗ nó thay cho anh thôi. Anh không cần phải tự mình ra tay.”

Joshua nằm rạp dưới đất không kêu một tiếng, Hắc Nhị hung hăng giẫm lên tay hắn, nhìn thấy sắc mặt Joshua dần trắng bệch, trong lòng gã mới thấy sung sướng hơn chút.

|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ